4

532 97 6
                                    

Gần hết giờ nghỉ trưa rồi mà Jennie vẫn không ăn thêm được bao nhiêu. Jisoo tinh tế đã nhận thấy hôm nay em khác hẳn với thường ngày.

Lúc mọi người đem trả khay cơm thì Jisoo kéo Jennie vào một góc khuất gặng hỏi.

- Sao hôm nay nhìn em lạ quá vậy. Em buồn chuyện gì hả. Kể tôi nghe đi.

Jennie nghe vậy liền cảm động không thôi. Jisoo em thích cũng để ý đến cảm nhận của em.

- Dạ, em hơi mệt nên mới vậy thôi. Jisoo đừng lo.

- Sao mà không lo cho được! - Jisoo thấy Jennie bỏ bê sức khoẻ của bản thân thì bực bội hơi lớn giọng quát em.

- Vậy sao hồi sáng chị bỏ em đi học một mình! Sao chị cho em leo cây!

Jennie ấm ức, mắt em ầng ậng nước, tuôn ra hết những suy nghĩ giấu trong lòng sáng giờ. Người gì đâu mà kỳ cục. Đã cho em leo cây rồi, ngồi ăn với chị gái lạ rồi mà giờ còn giả bộ quan tâm. Jennie không cần.

- Sáng nay có bài đánh giá quan trọng. Tôi là trưởng đoàn nên phải có mặt sớm để sắp xếp công việc. Quên nói cho em biết mất, em đợi có lâu không? - Ra là Jennie buồn chuyện này. Cũng là lỗi tại cô, không thông báo cho em biết để em phải đợi mình.

- Có lâu! Lâu lắm, xém bị trễ học luôn đó. Đồ xấu xa, Jisoo ghét em lắm chứ gì.

Jennie lại bắt đầu khóc. Jisoo trong một tuần mà thấy em khóc tận hai lần và không biết số lần có còn tăng hay không. Jennie Kim sao dạo này mít ướt quá vậy.

- Jisoo không có ghét em. Em nín đi, ban nãy ăn ít vậy làm sao mà no được. Ra kia tôi mua thêm bánh ngọt cho em dặm bụng.

- Không thèm! Jisoo mua cho chị Hae Jin á. Em không có đói gì hết!

- Ơ, Hae Jin gì ở đây? Cậu ấy thì liên quan gì? - Jisoo bắt đầu bực bội. Jennie dạo này thay đổi quá, không còn ngoan như lúc trước nữa.

Vừa mới nhắc tới người ta liền bực bội còn không thèm dỗ mình như ban tối nữa. Thích chị Hae Jin rồi rồi chứ gì. Vậy thì Jennie không thèm crush Jisoo nữa.

Jennie ném cho Jisoo cái nhìn không mấy thiện cảm rồi rớt nước mắt vùng vằng bỏ đi.

Jisoo ngơ ngác nhìn em bước đi. Rồi lại đuổi theo phía sau, bắt lấy cổ tay em giải thích.

- Em khoan đi đã, nghe Jisoo nói được không.

- Không nghe gì hết... hức... chị bỏ tôi ra.

Jennie giật cổ tay lại thật mạnh trong bàn tay Jisoo. Chạy đi mất hút.

Jisoo đáng ghét, đã ghét người ta thì còn đuổi theo làm gì chứ.

Jisoo bối rối đến phát điên mất. Sao em lại như thế này nhỉ. Mọi hôm Jennie ngoan lắm cơ mà...

Chuông báo vào lớp đã vang lên.

Jisoo đành phải vào lớp. Tí nữa về rồi tính chuyện với em sau. Đau đầu với Jennie Kim quá đi mất.

Cả buổi ngồi học, Jisoo gương mẫu chẳng thể tập trung vào bài giảng. Trong đầu cứ nhớ mãi về gương mặt đầy nước mắt của em. Không hiểu sao trong lòng cô xót xa quá chừng... Chắc tại Jisoo đã quen nhìn thấy Jennie cười rồi, nên khi thấy em khóc thì nhất thời ngỡ ngàng thôi.

Jennie ban nãy ăn ít như vậy chắc giờ em đói lắm nhỉ. Tan học phải tranh thủ rủ em đi đâu đó mới được.

Đến giờ tan học, Jisoo đứng trước cổng đợi em ra về rồi kéo em đi đâu đó la cà sẵn làm hoà với em luôn. Jennie tuy không ngoan với chị như trước nữa nhưng dù sao vẫn là Jennie mà, vẫn là một bé rất đáng yêu. Tuy nhiên dự định chỉ là như thế thôi.

Jennie cùng Chaeyoung đang rảo bước về phía cổng trường. Thấy bóng dáng quen thuộc của Jisoo em vội nép người vào lưng Chaeyoung. Hic, ban nãy em lỡ hổ báo với người ta quá. Chắc giờ Jisoo ghét em thật rồi... tìm em để tính sổ hả... còn cố ý đứng chờ ở cồng trường nữa. Jisoo ơi, cớ sao chúng ta lại phải ra nông nỗi này vậy chị.

Jisoo thấy Jennie từ xa thì liền vẫy gọi.

- Jennie! Em lại đây tôi nói chuyện chút xíu.

Jennie nghe Jisoo gọi mình liền xanh mặt. Trời ơi, vậy là Jisoo tìm em tính sổ thật rồi... Jennie phải làm sao đây.

Chaeyoung thấy điều gì đó sai sai ở hai người chị ngày hôm nay nên cũng không dại mà ở lại làm gì. Đành phải chào tạm biệt rồi bỏ chạy trước thôi.

- Dạ... chị kêu em. - Jennie rụt rè nói, em bước chậm ơi là chậm lại chỗ Jisoo đang đứng. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Jisoo nổi tiếng ấm áp, quan tâm người khác nhưng khi nghiêm túc cũng đáng sợ không kém... Nhưng trong trí nhớ của Jennie, Jisoo chưa từng đánh người. Chắc không sao đâu ha, chị không đánh em đâu ha.

- Ừ, kêu em đó. Sao ban nãy chưa nói chuyện xong em lại bỏ đi.

- Dạ, em xin lỗi ạ. Lần sau em sẽ không như thế nữa đâu.

- Thôi bỏ đi, em đói rồi đúng không. Mình đi ra hội ở Khu 41 chơi không.

- Dạ? Dạ đi.

Ủa? Jisoo không tức giận cũng không muốn đánh em. Thôi, sao cũng được, miễn chị đừng ghét em là được. Jennie hối hận lắm rồi, ban nãy em xốc nổi nên mới cáu ngược lại với chị. Rõ ràng là chị quan tâm em nên mới hỏi han, vậy mà em cư xử trẻ con với chị. Jennie thầm trách mình ngốc, nếu như không cãi lại chị là có khi được Jisoo mua cho bánh rồi. Em sẽ không ăn mà đem về cất vào tủ kính, lâu lâu mới đem ra ngắm thôi.

Đó, Jennie Kim cũng chỉ giỏi được cái miệng. Lúc trưa có hùng hồn tuyên bố uncrush Jisoo đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn đâu vào đấy thôi...

jensoo | màu đen của jennie  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ