Dùng bữa xong thì Jennie và Jisoo cùng nhau tạm biệt rồi lại đường ai nấy đi. Em về phòng của em. Chị về phòng của chị.
Lúc về tới phòng Jennie liền tháo đôi giày vướng víu, quẳng ở một góc, chạy vù đến bên giường. Jennie ôm mặt lăn lộn trên giường, hết xoay sang trái rồi lại xoay sang phải. Gối mền đều bị em làm rơi xuống dưới sàn.
Trời ơi tin được không!! Jisoo hôm nay vừa dịu dàng dỗ em, vừa ôm em vào lòng!
Em cứ ngỡ chị giận mình nên mới khóc thảm thương như vậy. Còn chuẩn bị cả tâm lý bị chị mắng rồi mà đời ai đâu hay chữ ngờ. Tình thế lật ngược, chị phải xin lỗi em trong khi em là người làm sai. Nghĩ thôi em đã thấy vui rồi. Jisoo thông minh, giỏi giang như vậy cũng chẳng để làm gì, ban nãy cũng không nhìn ra là bị em lừa gạt.
Thì ra Jisoo cũng không nhạy bén như mọi người nói lắm. Hihi, đồ ngốc Jisoo, đồ dễ bị dụ.
Lăn lộn chán chê trên giường một hồi Jennie cũng thấm mệt và dần chìm vào mộng đẹp... Trong giấc mơ của em, Jisoo là người xinh đẹp, đáng yêu và dễ bị Jennie lừa nhất trên đời. Jennie mơ đến mụ mị, đang ngủ cũng hơi mớ mớ cười hì hì.
Một buổi sáng mới lại tới trên chốn Thiên Đàng thơ mộng này.
Jennie bây giờ đang ngắm nghía lại bộ dáng điệu đà, nữ tính của em để tí nữa phải xuất hiện thật xinh đẹp cùng Jisoo đến lớp. Hôm qua em khóc lem luốc chắc trông khó coi lắm, tuy cũng hơi lời cho em đấy nhưng mà lỡ đâu em khóc xấu quá, người ta chạy mất thì sao. Phải mau chóng lấy lại hình tượng trong mắt Jisoo của em thôi.
Sửa soạn xong xuôi em lại lon ton chạy đến trước cửa phòng của chị. Jennie hào hứng đưa tay lên cửa phòng chị gõ hai nhịp.
Không có hồi âm.
Chắc chị đang bận thôi nhỉ. Em kiên nhẫn đưa tay lên gõ lại lần nữa kèm theo giọng gọi ới a.
- Jisoo ơi! Chị mở cửa cho em với ạ, rồi mình cùng đi học nha chị.
Vẫn không một lời đáp.
Chị Seol Ah vội vã cầm cặp sách chạy ngang qua, thấy Jennie đứng đó thì liền gọi.
- Jennie! Sao giờ này còn đứng đó. Sắp trễ giờ rồi đó em, Jisoo nó đi từ sớm rồi mà em gọi làm chi mất công.
Nghe Seol Ah nói vậy, Jennie liền buồn bã xụ mặt xuống. Lần đầu tiên Jisoo bỏ em đến lớp một mình.
Vội vã đến lớp để học nốt sáng hôm nay. Dù buồn tới cách mấy đi chăng nữa thì học vẫn phải là học thôi. Nhưng tiếc là buổi học sáng nay có lẽ không còn màu hồng như em nghĩ nữa rồi.
Trưa đến, Chaeyoung đáng yêu lại chạy sang lớp ới a gọi Jennie cùng đi xuống căn tin ăn cơm trưa.
Vừa bước vào căn tin, em nhìn thấy ngay bóng lưng quen thuộc của Jisoo. Nhưng mà lạ lắm, ai ngồi sát bên chị ấy vậy? Chưa thấy cô gái này bao giờ. Lòng Jennie nóng như lửa đốt, gấp gáp tiến lại gần chỗ của Jisoo đang ngồi cùng người con gái lạ kia.
Em hậm hực giậm chân rồi ngồi xuống ở bên đối diện chị. Hừ hừ, ngồi gì mà gần nhau thế, ngứa cả mắt.
- Sao sáng nay chị không đợi em mà lại đi mất vậy ạ.
- Chị quên mất.
Nghe Jisoo kia hờ hững đáp lại làm lửa giận trong lòng em lại càng thêm rực cháy. Jennie bĩu môi cắm đầu vào khay cơm của mình mà xơi.
A, hôm nay sao lại có cà rốt! Jennie ghét nhất trên đời là loại củ này. Loè loẹt khó ăn. Toan lấy đũa gắp bỏ sang khay cơm của Jisoo như mọi khi thì bỗng dưng cô gái lạ kia lên tiếng.
- Jisoo thích cá hả, ăn thêm của tớ nhé!
- Tớ no rồi, cảm ơn cậu nhé, Hae Jin.
Gì mà cậu cậu tớ tớ, nghe ngọt xớt vậy, hừ. Bà chị này thì ra tên Hae Jin à, lạ quá, lần đầu gặp. Mà chị là ai thì cũng kệ chị, sao lại thân thiết với Jisoo của em vậy chứ. Còn đòi gắp cả cá cho Jisoo. Tay phải cầm đũa gắp đầy cà rốt của Jennie đang nhấc lên thì lại bỏ xuống lại chỗ cũ. Jennie sầu ơi là sầu.
Jisoo biết thực đơn hôm nay có món cà rốt, cũng biết luôn em không thích ăn nên đang đợi em gắp sang cho mình. Mãi mà vẫn không thấy Jennie gắp sang.
Hôm nay nhìn em rầu rĩ vậy. Jennie ăn không ngon miệng à.
- Sao em không bỏ cà rốt sang cho chị. Bỏ mứa thức ăn là phạm tội lớn đấy nhé.
Jennie nghe vậy liền hào hứng, đôi đũa nằm yên bàn cũng được em cầm lên chuẩn bị đem cà rốt cho chị nhưng chợt nhớ tới sáng nay chị cho em leo cây thì lại hờn dỗi không muốn gắp nữa. Em đặt đũa xuống lại.
- Em để dành cho Chaeyoung ạ.
Jennie nói mà không nhìn lấy Jisoo một cái. Jisoo bất ngờ vì hôm nay em cư xử lạ. Chẳng phải mọi khi đều là em gắp qua cho chị, món nào em không thích đều gắp qua cho chị mặc chị càu nhàu ư?
Sao hôm nay lại cho Chaeyoung chứ... Jisoo thoáng bùng lên một ngọn lửa nhỏ cháy râm rỉ trong lòng.Chợt lúc đó, Chaeyoung đáng yêu bưng khay cơm bon bon chạy tới.
- Chị Jennie ơi, sao... xếp hàng xong chị đi liền... mà không đợi em với ạ.
Chaeyoung vì vừa bon chen xếp hàng, vừa phải rảo bước đi tìm Jennie khắp nhà ăn nên bây giờ đang rất hao tổn tinh lực. Đặt khay cơm xuống ngay bên chỗ Jennie rồi gia nhập với mọi người.
Jennie thấy Chaeyoung tới thì cũng vui lên một tí. Em gái đáng yêu này cứ mãi đáng yêu thôi.
- Em ăn thêm cà rốt nhen, tốt cho sức khoẻ lắm.
- Dạ em cảm ơn chị Jennie.
Nói xong Chaeyoung lại vui vẻ ăn mà đâu biết có một ánh nhìn không mấy thiện cảm đang hướng về phía mình. Chaeyoung bé bỏng tự dưng thấy lạnh sống lưng ghê.
Bốn người cứ im lặng cho đến khi Jisoo chợt nhớ ra chưa giới thiệu người mới cho hai em.
- Jennie, Chaeyoung, đây là chị Hae Jin. Ở bên khu mây đối diện mình chuyển sang bên này học tập. Hae Jin, đây là Jennie, Chaeyoung, đàn em của tớ.
- Dạ em chào chị ạ. - Jennie và Chaeyoung cúi đầu lịch sự, đồng thanh chào chị.
- Chào hai em! Chị là Hae Jin. Mong sau này hai em giúp đỡ chị nhiều nhé!
Nói rồi Hae Jin lại đưa tay ra bắt với hai em, cười tũm tỉm. Chị gái này cũng xinh đấy, nhưng mà sao lại vừa đến đây là quen Jisoo liền rồi chứ.
- Chị là bạn của Jisoo ạ. Em thấy hai người có vẻ thân thiết lắm ạ. - Jennie cười cười nói, nhấn mạnh hai chữ "thân thiết", lúc nói em còn cố ý nhìn qua bên phía Jisoo xem phản ứng của người kia ra sao.
- Không có em, chị chỉ vừa biết Jisoo ban nãy. Cậu ấy tốt bụng, sợ chị vừa chuyển tới không có bạn nên mời đi ăn trưa cùng thôi.
À, ra vậy. Jisoo của em lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người xung quanh mà. Đó cũng là điều làm em yêu thích chị cũng là điều làm em buồn phiền nhất ở chị. Có thể nào chị cũng dịu dàng nhưng chỉ với mỗi em thôi được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | màu đen của jennie
FanfictionJennie Kim có đôi cánh màu đen. begin: 09/10/2021