Chương 1: Kẻ Xâm Nhập

130 19 0
                                    

Tác giả: ScarletGlaive

Dịch bởi dpasta09

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, vui lòng không mang bản dịch hay nội dung của nó đi đâu, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D

-

Một chiếc đĩa sứ rơi xuống sàn

Xoảng

Jennie giật bắn mình trong khi đang cho bé chó Samoyed tên Artemis của mình ăn. Cô nhanh chóng quay về hướng phát ra âm thanh vừa rồi, cô thở dài bối rối.

"Sao mà rơi xuống hay vậy? Mình đã để xê vào trong bàn rồi mà" Jennie vừa lầm bầm vừa xoa đầu Artemis.

Cô chầm chậm đứng dậy, nhặt nhạnh những mảnh vỡ để lên bàn. Jennie nhăn nhó, cô thật sự rất thích chiếc đĩa này. Nó được tranh trí những bông hoa đẹp mắt ngay phần rìa cùng với viền vàng. Cô luôn luôn cẩn thận với đồ đạc của bản thân, cô cũng không hiểu sao mình lại bất cẩn như thế.

Jennie định ném đi mấy mảnh vỡ, chợt cô khựng lại, cô muốn biến tấu và có vài ý tưởng, cô vào phòng và lôi bộ màu acrylic ra.

Jennie là một người có khiếu nghệ thuật. Cô có niềm đam mê to lớn với việc vẽ tranh và nhìn mọi thứ dưới lăng kính của người nghệ sĩ. Khi trở về nhà bố mẹ, cô không thể sáng tạo được nhiều và quyết định chuyển ra ngoài sống trong một ngôi nhà nhỏ khi vừa 20, được sống và cảm thụ thẩm mỹ thực sự. Cô không phiền khi sống một mình. Cuối tuần nào cô cũng gọi điện về cho gia đình và bạn bè, bán các tác phẩm trực tuyến, trồng các loại cây mọc lên những nhu yếu phẩm cho mình.

Cuộc sống tươi đẹp làm sao, quả là thứ cô hằng ao ước, một ngôi nhà nhỏ, tránh xa loài người, toạ lạc giữa mênh mông vô tận và thoả sức sáng tạo cho bản thân.

Jennie bắt đầu việc vẽ lại những mảnh vỡ với tất cả những hình thù, thiết kế có thể về hoa lá, bướm và sóng nước, lát sau cô lại chán rồi quyết định dắt chó đi dạo

———

Mặt cỏ mềm cùng thời tiết nắng nhẹ, Jennie cũng đi thẳng và tiến từ từ vào rừng rậm.

Jennie đã vào rừng được vài lần, thường là để tịnh tâm hoặc tìm cảm hứng để sáng tác các tác phẩm nghệ thuật. Cô chưa bao giờ tiến vào quá sâu, cô sợ có thứ gì đó nhảy bổ ra và làm hại cô. Bên cạnh đó, lỡ có bị thương thì biết gọi ai? Không có ai ở gần đây và người hàng xóm duy nhất cô biết cách đây tận một cây số và là một người không hoà nhập xã hội cho lắm, thế nên đi vào đây sẽ là điều cuối cùng cô sẽ làm.

Nhưng hôm nay có thể lại khác.

Jennie đi sâu vào rừng, nghĩ rằng chẳng có gì nhiều, ngoại trừ có một vài động vật sẽ không làm gì nếu bạn không làm phiền chúng. Jennie xoay người lại, nhìn xem liệu có đủ thời gian cho cô chạy về khi có gì đó xảy ra hay không.

Cô siết nhẹ dây buộc của Artemis, chầm chậm bước đi, đôi mắt hiếu kỳ nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó xinh xắn, sắc tím xanh ẩn hiện trên phiến đá xám đầy rêu. Cô tiến lại gần và ước chi có thể chụp ảnh lại. Giống hoa này nhìn thật lôi cuốn, cứ như chúng đang toả sáng. Chỉ có một vài bông ở đấy thôi. Jennie cũng không nhịn được mà ngắt một bông và nghĩ bụng là mang về nhà.

[trans] Can You Find Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ