Mệt bở hơi tai là những gì Jennie và Jisoo nghĩ khi hai người vừa chạy thục mạng.Trên đường về nhà, Jisoo vấp phải đá và ngã một cú khá đau. Jennie chạy lại đỡ chị nhưng quá muộn rồi, yêu quái kia bay xuống bế chị gái tóc nâu đang rên rỉ vì đau đớn kia đi, Jennie cố gắng chiến đấu chống lại ả quái vật kia, kéo cánh tay mạnh mẽ của ả ra để Jisoo thoát khỏi vòng tay đó. Jisoo di chuyển và trượt đi một cách mạnh mẽ nhưng vòng tay của ả lại quá chặt. Ả quái vật rút ra một cây kim trên chiếc nhẫn của ả, thân pháp nhanh nhẹn đâm vào cổ Jennie rồi rút ra. Có thứ chất lỏng kia nhanh chóng khiến Jennie ngất xỉu và ngã nhào ra đất. Jisoo hét lên và con ả có cánh kia nhanh chóng bế chị trở lại khu rừng.
Đôi mắt Jennie mờ mờ ảo ảo nhìn chị ấy bị mang đi, và vì không thể cử động, cô dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.
___
Trên cành cao chim hót, nắng rọi rát da đầu.
Jennie nheo mắt rồi tỉnh dậy, cô cảm thấy ngay cơn đau đầu ập đến. Cô đứng dậy khỏi bãi cỏ mềm và nhìn xung quanh để nhìn thấy ngôi nhà mình chỉ cách đó tầm một dặm.
Cô thấy nhói ở một bên cổ, cô khẽ nhăn mặt khi chạm vào nó. Chợt cô nhớ lại sự việc hôm qua, máu dồn lên não khi cô nhận ra chị bạn của mình đã biến mất. Jennie nhặt được chiếc dép có lẽ là của Jisoo rơi xuống, cô đảo mắt qua phía cánh rừng vài dặm bên cạnh.
Cô cần mang chị bạn về, vì thế cô chạy băng băng về hướng khu rừng.
Cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, cô lại nghĩ về những điều có thể xảy đến với chị bạn của mình, rằng con ả quái vật kia đã làm gì chị ấy rồi. Nếu mà ả ta đã hại chị ấy kiểu kiểu thế này, hẵn là đã giết chị ấy xong rồi ném cho bọn sói cũng nên.
Jennie khóc như mưa trong tột cùng lo lắng và sợ hãi. Cô tự đổ lỗi cho bản thân rằng đã lôi chị bạn thân thiết vào vụ này. Đúng là cái đồ ngu ngục, dòng suy nghĩ len lỏi khi cô vừa tiến vào rừng, thôi quẹt đi nước mắt, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng người nhưng chẳng thấy ai.
Cô hô lớn tên Jisoo vài lần và chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng. Cô đi bộ về phía những bông hoa mọc và không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của Jisoo. Cô nghĩ về con quái vật kia, cầu xin tha thứ và mang chị ấy trở lại, nhưng liệu ả quái vật kia có hài lòng và đủ rộng lượng hay không thôi.
"Xin lỗi khi tôi đã đến đây và phá vỡ sự yên bình vốn có của cô, nhưng xin cô hãy mang bạn của tôi trở lại! Chị ấy không làm gì sai cả, tất cả là lỗi của tôi! Xin cô hãy tha thứ cho tôi" Jennie khóc lóc van xin nhưng chẳng có ai đáp lại.
Cô bất lực quỳ xuống khóc, nước mắt rơi lã chã xuống cái ao nhỏ trước mặt và cô ngắm nhìn dáng vẻ bản thân trên mặt nước. Trong lòng khẽ thổn thức khi cô thì thầm tên của người ấy liên tục thì cô cảm thấy có luồng gió thổi qua với những chiếc lá quấn quanh mình theo hình tròn. Cô khẽ đánh hơi thấy mùi gì đó, cô bối rối và từ từ đứng dậy khi gió đột ngột dừng lại và những chiếc lá khẽ nằm yên trên mặt đất.
"Quả là một người chị em tốt" ở đâu có giọng nói ngọt ngào thốt ra.
"Cái gì?" Jennie lầm bầm nhìn xung quanh, rõ ràng là con ả tàng hình kia lại tính ghẹo cô.
"Chị chị em em tốt ghê á, lôi bạn mình vào đống lộn xộn này luôn", lần này ả ta nói rõ ràng hơn rồi.
"Chị ấy đâu rồi? Cô đã làm gì chị ấy hả? Tôi xin lỗi được chưa, làm ơn để cô ấy đi đi, cô ấy không hề làm hại cô" Jennie van xin ả vô hình.
"Nếu thả cô ấy đi thì tui nhận được gì đây?"
Jennie suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Tôi sẽ không làm phiền cô và không bao giờ quay lại khu rừng này nữa" Cô nói, mong là cô ả sẽ đồng ý với mình.
"Nhưng đó không phải điều tui muốn" giọng nói kia rỉ rả.
Jennie cạn lời trong mấy giây. Có gì đâu mà cô cho ả quái vật kia được chứ. Cô nhìn quanh, mong là có thể nhìn thấy người đó nhưng cô đã nhầm.
"Vậy cô muốn gì ở tôi?" Jennie hỏi.
Đôi mắt cô hướng về phía ao nước, ở đó cô bắt gặp ảnh phản chiếu của ả. Dường như ả không hề để ý đến ảnh phản chiếu mà đang nhìn Jennie chằm chằm, cô thấy ả ta khẽ nhếch mép cười. Jennie đoán rằng ả vô hình này chỉ có thể được nhìn thấy thông qua hình ảnh phản chiếu.
"Bồ"
Mắt Jennie giật giật, cô bảo ả lặp lại vì Jennie nghĩ là lúc đầu cô nghe nhầm.
"Tui nói là tui muốn bồ" Ả ta nói
Jennie nghe rất là rõ luôn.
Để thả chị bạn ra thì cô phải làm điều cần làm thôi.
"Sao cô lại muốn tôi?" Jennie trưng bộ mặt ngơ ngác hỏi.
"Rồi bồ sẽ biết thôi" ả ta nói.
Jennie thấy ả này phiền thật, cô thầm nghĩ là ả ta sẽ lợi dụng cô làm mấy trò bệnh hoạn, dù cô ước là cô và Jisoo có thể cùng nhau rời khỏi đây nhưng không được rồi, vì cô đã đưa ra quyết định. Sau khi nghĩ ngợi lung tung, Jennie tiếp tục đưa ra quyết định rằng để ả quái vật kia thả Jisoo đi và mang cô thay thế, vì cô biết rằng Jisoo không xứng đáng nhận phải mấy điều này.
"Được thôi, thả Jisoo ra và cô mang tôi đi." Jennie thất bại đáp lời.
"Tuyệt vời." Ả ta rả rích.
Lát sau, Jennie thấy những tia sáng lấp lánh bùng lên trước mặt mình và ả quái vật kia hiện nguyên hình.
Jennie cảm thấy mình đang mê mệt cô ả trước mặt. Cô không biết phải gọi ả ta là gì, quái vật? ả khốn vô hình? một bà tiên. Ả ta từ từ trồi lên từ mặt đất và vỗ cánh về phía trước. Đôi cánh là sự kết hợp từ sắc xanh ở phần đầu, từ từ chuyển sang màu lam và kết thúc bằng sắc đen. Cô thấy một vết rách nhỏ bên cánh phải của ả, Jennie muốn hỏi nhưng lại thôi.
Ả ta bay ra trước mặt cô, từ tốn, quyến rũ với nét tinh nghịch trên mặt. Ả ta tiến lại gần khuôn mặt của Jennie, khắp người Jennie phảng phất toàn là mùi hoa hồng tươi, nồng. Cô cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng cô ả trước mặt đang thôi miên cô. Ả vẫy tay và nở nụ cười ranh mãnh với Jennie. Ả thổi nhẹ một luồng gió và búng tay một cái khiến Jennie rơi vào giấc ngủ sâu, cô mất thăng bằng và xuýt ngã xuống và ả ta nhanh tay đỡ lấy cô và bế cô đi.
___
editor: các bạn nghĩ sao về "cô ả quái vật xinh đẹp" kia nào, không biết số phận của Jen như thế nào đây....
nghĩ khá tức ;) chap 1 hơn 5k từ, chap 2 vỏn vẹn hơn 1k2 ;)
mình quên nói truyện này có 3 chương nhé (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] Can You Find Me?
FanfictionJennie sống trong một mình trong ngôi nhà tranh nhỏ trong rừng, dường như cô không phải là người duy nhất ở đây. chaennie. enjoy~