Chương 57: Phiên ngoại 1

589 26 0
                                    


Jeon phu nhân đến phát rầu với chuyện hôn nhân của con. Theo lý thuyết, con trai nhà mình dáng dấp khá, lại trẻ tuổi triển vọng, vừa mới ba mươi quân hàm đã thăng tới thiếu tá, bên cạnh hẳn là có cả tá con gái cho nó tuyển chọn.

Nhưng nhiều năm nay, bà chưa từng thấy bên người con xuất hiện một cô gái nào! Thật sự không có lấy một người! Dường như Jungkook là chất cách điện với phụ nữ ấy!

Hồi Jungkook hai mươi mấy, bà còn có thể tự an ủi mình, tuổi con còn trẻ, chờ xem xem, nói không chừng đến thời điểm duyên phận nó tự tới. Nhưng mà chờ một lần chờ thật nhiều năm.

Mắt thấy cháu nội của đám chị em chung quanh biết đi mua xì dầu luôn rồi, con bà còn chưa thấy bóng dáng cô gái nào bên cạnh! Quá tệ đi? Bà còn muốn làm bà nội, bồng cháu đấy!

Jeon phu nhân nóng ruột, liền thừa dịp Jungkook nghỉ phép sắp xếp cho anh đi xem mắt, cho anh gặp các cô gái đủ loại hình. Nhiều kiểu như thế, cũng có một kiểu nó thích chứ!

Song kết quả khiến bà hận không thể bổ đầu Jungkook ra, xem trong óc con trừ quân đội ra còn chứa cái gì.

Một người cũng không vừa mắt! Không, căn bản không phải là vấn đề vừa mắt hay không vừa mắt! Mà là nó không thèm nhìn! Sắp xếp xem mặt thì đi, nhưng đi đến nơi cứ ngồi ỳ ra đó ăn thì làm gì?!

Jeon phu nhân tức muốn khóc, mấy cô bé vốn đã e dè, đi xem mắt càng thẹn thùng, lúc này cần đàn ông tới thay đổi không khí, nhưng con trai bà khen ngược, con gái nhà người ta nói chuyện với nó nó cứ lờ đi!

Trong mắt ngoài ăn ra chẳng có gì khác nữa, lần nào xem mắt không giống khúc gỗ thì cũng giống cái thùng cơm!

Mấy năm nay, số lần Jungkook xem mắt dùng máy tính bấm cũng không đếm hết! Thế mà một chút lửa cũng không thấy xẹt ra!

Jeon phu nhân nóng ruột xoay mòng mòng nhưng cũng không làm được gì Jungkook. Nói tới là về quân đội thì làm sao giờ?

Hôm đó, Jeon phu nhân lái xe ra ngoại ô đi dạo. Bà mù đường hết chỗ chê, bình thường căn bản thượng tướng Jeon không cho phép bà tự lái xe.

Khổ nỗi tính Jeon phu nhân hoạt bát, hở ra là lén lút lái xe đi, thượng tướng Jeon lơ đãng một cái liền đánh mất bà xã nhà mình.

Kết quả đúng là vẫn lạc đường, vòng vòng trong khu xóm nội thành mãi mà không tìm thấy đường. Jeon phu nhân sốt ruột như kiến bò trên chảo, đành dừng xe bên lề đường, tự mình đi xuống hỏi thăm.

Đang nóng ruột thì trước mặt bỗng nhiên có hai người phụ nữ đi tới, Jeon phu nhân mừng rỡ, đón lại định hỏi thăm đường.

"Ôi cha, thật là gây nghiệp chướng mà," Một phụ nữ trên đầu quấn một cái khăn caro thở dài "Đứa nhỏ không có mẹ thật đáng thương."

"Phải đó, con bé đó học giỏi, lại xinh xắn, thế mà lại có người cha như vậy, có cách gì giờ? Bây giờ mắt lại mù, chậc chậc." Một phụ nữ khác than "Ôi, đứa bé đó sớm muộn gì cũng bị bọn họ hại chết!"

"Xin hỏi... đi đường nào có thể ra khỏi chỗ này?" Jeon phu nhân nghe người ta tám, cảm thấy hơi ngại song vẫn kiên trì hỏi.

"Thấy cái nhà trắng trắng kia không? Người phụ nữ quấn khăn chỉ vào căn nhà màu trắng trước mặt.

Jeon phu nhân vội vàng gật đầu.

"Vòng qua căn nhà đó, có một con đường nhỏ, men theo đường đó đi đến hết là đường lớn.

"Cám ơn." Jeon phu nhân vội nói.

Người phụ nữ kia lắc đầu tiếp tục quay sang tám "Đứa bé đó hiểu chuyện lắm nha, hôm qua tôi còn thấy nó, ngồi dưới gốc cây bên ngoài, cánh tay đều bầm cả, cũng không biết bị làm sao, ôi, đáng thương quá!"

"Còn không phải ư, mới có hai mươi ba, đời này coi như hết."

Jeon phu nhân rất tốt bụng, giờ về già càng dễ mềm lòng, nghe hai phụ nữ kia nói thế lập tức động lòng trắc ẩn.

Vì thế cũng không lo đi nữa, trực tiếp gia nhập vào hội bà tám của hai người phụ nữ kia.

Ba phụ nữ một sàn diễn, Jeon phu nhân rất nhanh nắm được thân thế của Lisa, thậm chí lúc cô học tiểu học được thưởng mấy lần cũng biết rành mạch!

Đến lúc lên xe rồi, Jeon phu nhân hãy còn lau nước mắt. Đứa bé ngoan như thế, sao lại không có một gia đình tốt chứ. Nếu mình cũng có một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, bản thân còn không cao hứng chết luôn!

Ý nghĩ này như tia chớp xẹt qua đầu Jeon phu nhân, khiến lòng bà nháy mắt nảy sinh một ý tưởng to gan.

Tối đó, Jeon phu nhân ngủ cũng không ngủ ngon, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Ngày hôm sau liền cõng thượng tướng Jeon bận bịu đi lo liệu.

Tuy bà ngóng Jungkook kết hôn tới điên rồi nhưng suy cho cùng bà không phải người cẩu thả, vẫn nhẫn nại sai người đi điều tra quá khứ của Lisa triệt để một lần.

Kết quả càng xem càng mừng rỡ, hận không thể lập tức dẫn Lisa về nhà. Nhưng quan trọng nhất vẫn là La Seung Hoon, mới đầu Jeon phu nhân còn không ôm hi vọng quá lớn.

Thậm chí cảm thấy hành vi này của mình có chút trơ trẽn, thấp thỏm nói đề nghị của mình với La Seung Hoon, vốn tưởng sẽ bị cự tuyệt và chửi bới, không dè đàm phán cực kỳ thuận lợi.

Vừa mở miệng là hai trăm ngàn, con gái tùy ý sao cũng được, chỉ cần đưa tiền cho lão là được.

Jeon phu nhân thực không tin nổi, sự việc sao thành ra thế này? Bà có vui mừng, nhưng phần nhiều là xót xa.

Đây là cha đẻ sao? Hỏi cũng không hỏi bà muốn con gái lão làm gì, cứ thế bán con đi. Có điều cũng may lão như thế, bà mới có thể nhặt không được một cô con dâu tốt.

Tính Lisa quả thật dễ thương, không sắc sảo không tùy hứng, lúc nào cũng cười, vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn, cũng thông minh bình tĩnh lạ thường.

Ngay cả lúc biết mình bị bán làm vợ một người đàn ông xa lạ cũng không khóc lóc ầm ỹ, Jeon phu nhân nhìn càng thêm đau lòng, vội vàng đưa cô về nhà.

Thật ra Lisa không hề trấn tĩnh như Jeon phu nhân thấy, trong lòng cô cũng hoảng loạn vô cùng, không biết mình bị La Seung Hoon bán cho người đàn ông như thế nào.

Từng muốn tự tử, nhảy từ cửa sổ xuống là đầu xuôi đuôi lọt hết song đến cuối cùng vẫn là quyến luyến thế gian ấm áp này. Huống hồ Jeon phu nhân và thượng tướng Jeon thật sự tốt với cô.

Bởi vì lòng tốt đó, chỉ cần Jungkook không phải người quá phi lý, cô có thể tiếp thu.

Cô không biết làm sao mà Jeon phu nhân có thể cho bọn họ đăng ký kết hôn trong khi Jungkook còn chưa biết, lúc giấy đăng ký kết hôn tới tay cô hoảng hồn, biết sự kiện hoang đường này thật sự là ván đã đóng thuyền, không còn đường cho cô phản kháng nữa rồi.

Thôi, tới đâu hay tới đó, đằng nào Jungkook cũng là quân nhân, thời gian ở nhà cũng không dài. Cho dù anh ghét cô, không thích cô, những ngày anh có nhà cô vẫn có thể nhịn được.

Trước khi Jungkook về, Jeon phu nhân kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về Jungkook. Từ lời kể của bà Lisa chắp vá ra một Jungkook trong tưởng tượng của cô.

Ngạo mạn, tính tình cứng rắn lạnh lùng, không thích con gái.

Lisa phát rầu, hai điểm đầu không vấn đề gì, cho dù người đàn ông này ngạo mạn lạnh lùng hơn nữa cô cũng có thể không để ý, nhưng không thích phụ nữ... vậy phải làm sao?

Vì thế nên một giây trước khi Jungkook về, Lisa vẫn còn mãi xoắn xuýt vấn đề này.

KẾT HÔN CÙNG EM (LIZKOOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ