6

544 46 6
                                    

Jin mệt mỏi tựa lưng vào ghế trong phòng chờ. Sáng nay tỉnh dậy, phát hiện bản thân được lau rửa sạch sẽ, ga giường cũng không biết ai đã thay giúp anh. Có lẽ là Yoongi đi, vì chỉ có y mới dám bén mảng vào phòng khi Jin ngủ.

"Jin, mau chuẩn bị, sắp đến cảnh quay tiếp theo rồi!" – Tiếng nhân viên hét lớn cách đó chừng năm mét. Jin vẫy vẫy tay thay câu trả lời rồi cũng đứng dậy.

Hông và lưng anh vì "vận động kịch liệt" mà đến giờ vẫn đau nhức, không những vậy còn bị mấy staff mắng vì vết đỏ trên cổ. Đã nói rằng không được, nhưng con người kia lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình, chẳng bao giờ chịu hiểu cho Jin.

Hôm nay khá nóng nực, diễn viên ai nấy đều được quản lý chăm sóc nâng niu từng chút một, riêng Jin lại chỉ có một mình. Một phần vì công ty không đủ quản lý riêng cho từng thành viên, một phần vì PD cảm thấy Jin không cần phải bảo bọc quá nhiều như các thành viên khác.

Sau cảnh quay, Jin lặng lẽ ngồi một bên, để mặc cho mấy staff sửa lại tóc cho mình. Vì không phải nhân viên công ty nên bọn họ chỉ làm qua loa thiếu trách nhiệm, cũng may Jin biết chút ít về trang điểm nên có thể tự mình chỉnh trang.

"Buồn cười làm sao, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng lại không có lấy một quản lý theo hầu" –Giọng nói chanh chua mỉa mai xuất hiện sau lưng, Jin khẽ ngẩng đầu thì thấy trong gương còn một gương mặt khác. Là Minyoung, diễn viên đang được nhiều người săn đón, cô ả từng hẹn hò với Namjoon vài tháng trước khi debut.

"Xin chào, Minyoung ssi" – Jin lờ đi câu nói trước đó, vẫn lễ phép mỉm cười chào hỏi. Minyoung không biết truyện của Namjoon và anh. Có lẽ cô bé thấy ác cảm vì anh là thành viên cùng nhóm với người yêu cũ.

"Bighit nghèo đến vậy rồi sao. Nếu cần thì nói một câu, tôi cho anh vài người mà hầu hạ" – Cô bé khinh khỉnh nói, đoạn hếch mặt về phía trước, nơi có vài người trợ lý đang đứng chờ mình.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi thế này là được rồi" – Jin đáp trả. Thái độ nhẹ nhàng không để ý vẻ mỉa mai của Minyoung càng làm cô nàng tức giận, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giậm chân bỏ đi.

Jin nhìn bóng dáng nhỏ bé ngày một xa thì thở dài. Phải rồi, Bighit bây giờ đâu còn như trước, đã là một công ty lớn mạnh, cũng bắt đầu phát hành cổ phiếu, đâu thể có chuyện không thuê nổi một quản lý cho anh. Vậy tại sao...

Sự ghen ghét xuất hiện một giây liền bị anh lắc đầu bác bỏ. Không đúng, là vì bản thân không cần các staff nên PD mới không cho họ theo. Không phải vì công ty phân biệt đối xử gì đâu.

--------------

11h đêm

Jin kết thúc lịch trình quay, hớt hải chạy đến studio để thu âm bài hát mới. Vốn tưởng rằng Namjoon sẽ là người thu cùng anh như mọi khi, nhưng người hiện diện trước mắt lại là Yoongi.

"Sao anh ngạc nhiên thế?" – Y vừa cười vừa đưa anh bản thảo.

"K-Không...không có gì" – Jin đáp lại, ánh mắt vẫn không dấu nổi sự thất vọng.

"Namjoon đi gặp Minyoung rồi"

Câu nói như tiếng sét ngang tai, Jin vô ý mà đánh rơi cốc cà phê vừa mới nhận được từ cậu em, làm nước đổ lênh láng trên sàn, một ít còn bắn lên chiếc sô pha trắng mà Yoongi yêu nhất.

"X-xin lỗi...anh...anh sẽ đền cho em cái mới...xin lỗi" – Như chợt bừng tỉnh, anh nhìn vào chiếc sô pha bị vấy bẩn, đoạn bỏ bản thảo sang một bên, lập tức lấy áo mình đang mặc lau lau chà chà lên sô pha. Không hiểu lý do gì mà nước mắt lại bắt đầu rơi. Chết tiệt, khi diễn cố lắm mới khóc được, tại sao bây giờ cứ rơi không ngừng.

"Hyung...hyung...anh đứng dậy đã" – Yoongi thở dài, đứng lên ngăn người anh đang làm mấy hành động ngu ngốc lại. "Để sô pha ở đó, em không trách anh" – Y vừa nói vừa vụng về lau đi nước mắt của người kia.

Ai cũng nói Yoongi vô tâm lạnh lùng, nhưng với Jin, y luôn là đứa em dịu hiền và hiểu anh nhất.

Bao uất ức như bị cái gì đó đập mạnh, lập tức tuôn trào ra. Jin vòng tay ôm lấy người em nhỏ, miệng không ngừng mở lớn gào khóc, nước mắt nước mũi không ngừng chảy, ướt đẫm một bên vai của người kia. Yoongi chẳng biết nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng anh coi như an ủi.

"Hyung, nếu mệt mỏi quá, không bằng chia tay đi"

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy của người kia. Jin không muốn, không muốn nhận mình là người thua cuộc. Anh phải chứng minh cho Namjoon thấy, tình yêu này của mình lớn đến mức nào, có thể vì cậu mà hy sinh đến mức nào.

Jin thật ngốc!

------------------------

"Anh thôi ngay cái kiểu xen vào chuyện của người khác đi" – Hoseok kéo Yoongi vào studio của mình rồi càu nhàu. Tối qua định sang rủ người này đi ăn thì đúng lúc bắt gặp hai anh lớn ôm nhau khóc lóc, Yoongi không những vậy còn không ngừng vuốt tóc Jin, thì thầm vào tai anh nói gì đó. Thật ngứa mắt.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế?" – Yoongi chẳng hiểu chuyện, vẫn giữ thái độ người chết với người nhỏ hơn.

"Để người ta biết hai thằng con trai trong phòng ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì? Kinh tởm muốn chết" – Hoseok khó chịu nói.

Yoongi im lặng không trả lời. Hoseok là trai thẳng, và đặc biệt là rất kì thị mấy hành động thân mật với con trai. Việc Jin và Namjoon bên nhau đến bây giờ vẫn là cú sốc với thằng bé.

"Anh đừng có giống Jin với Namjoon đấy. Có hai người đó trong nhóm đã đủ kinh dị rồi" – Hoseok nhăn mặt nói thêm. Bây giờ đã quen với đồng tính luyến ái rồi, nhưng cái cách Yoongi ôm Jin an ủi như tối qua khiến hắn chỉ muốn bùng nổ, muốn lập tức tiến đến tách hai người này ra. Chính bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

"Xin lỗi. Nhưng anh giống họ đấy" – Yoongi cười khẩy nói.

"Gì cơ?" - Hoseok như không tin vào tai mình, muốn người kia lặp lại.

"Anhyêu Jin hyung"

[NamJin] UnloveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ