Chương 3

1.4K 223 45
                                    

27/9/2021________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


27/9/2021
________________

- Ư...ưm...ha...-

Giọng em ngắt quãng, cảm nhận được cơn đau và sự nhục nhã theo từng cú thúc mãnh liệt ở phía sau.

Nãy giờ đã hơn bốn hiệp, từng đứa từng đứa thay nhau chơi em đến nhừ cả người.

Cơ thể em mềm nhũn, không thể làm gì hơn ngoài việc nằm im rên rỉ ướt át dưới thân bọn nó.

Chúng nó chơi em đến sáng, em mệt lử nằm im trên giường thở gấp rút, miệng nhỏ phía dưới không ngừng trào ra tinh dịch.

Bọn nó nhìn em, giờ vẫn còn sớm, chỉ mới ba giờ, nên là chơi tiếp nhé?

- Hưm...-

Em đau đớn kéo chăn lại trùm kín mình, bỏ qua bao ánh mắt thèm khát mà lẳng lặng nhục nhã.

Thân thể này bây giờ dơ bẩn quá.

Phải làm gì đây?

- Oi, mày sao vậy Manjirou?-

Shinichirou hướng tới em, tay gã mạnh bạo gạt bỏ đi cái mềnh dày vướng víu ấy.

-....-

Em không trả lời gã, hai mắt đỏ hoe chăm chăm chung thủy nhìn vào vô định.

- Này, mày làm đéo gì vậy?-

Giờ thì cả ba đều gấp rút, hôm nay em rất lạ, lại còn chống đối lại bọn nó.

- ...tao muốn ngủ.-

Xong, em nhắm chặt mắt lại, ngủ thật sâu, cầu mong đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

_____

Em tỉnh dậy thì đã là chín giờ mấy sáng rồi, người cũng đã được kì cọ sạch sẽ như đêm qua chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là mấy dấu xanh đỏ tím vàng vẫn còn trên khắp người em thôi.

Em khó khăn đi vào nhà vệ sinh phòng gã, cơn đau từ thắt lưng từ mỗi bước chân làm em càng câm phẫn bọn nó hơn.

Em cố gắng tự nhiên nhất có thể mà xuống nhà, em không muốn ông lo lắng nữa.

Nhưng mà, quan trọng hơn hết...

...làm sao để về với Izana và Kisaki đây?

- Chào buổi sáng, ông nội.-

Em bước đến ghế sô pha, gương mặt thân thương nhăn nhúm phía sau nụ cười chào buổi sáng.

Bọn nó phía xa nhìn cảnh đấy mà có cảm thấy hơi tội lỗi.

Không biết tại sao nhưng nó rất rõ ràng.

______

Hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà em lại phải dính chặt với cái giường mềm mại của mình.

Một phần là do hông đau còn phần còn lại là do quá đau.

Nhưng mà...em lại muốn ăn bánh cá.

.

Em hì hục thay đồ, vọt lẹ xuống nhà mà bỏ qua cơn đau đi đến quán bánh gần đấy.

- Cho mười cái.-

Em chỉ vào, người phục vụ nhìn em một hồi cũng gật đầu mà làm nhanh.

Em cũng không để ý gì nhiều mà ngồi xuống bàn gần đấy đợi, nếu không nhầm thì người phục vụ hơi quen mắt.

.

Em bỏ một cái còn nóng vào miệng, tay còn lại cầm cả túi.

- Êy, Sano đó hả?-

Ai đó gọi em lại, em quay ra vào hẻm, nơi phát ra âm thanh, ai ở trỏng được?

- Ai?-

- Tao đây, nhớ chưa?-

Một vài bóng dáng bước ra.

Là Touman à?

- Bọn mày muốn gì?-

Em không quan tâm mà tiếp tục ăn bánh, vẻ mặt lạnh tanh ấy thành công trong việc chọc tức bọn nó.

- Má nó, không hiểu sao thằng Draken và Takemicchi lại quen một thằng gay như mày được nhỉ?-

Kazutora và Baji hùng hổ đi tới chỗ em.

- Ăn con cặc, mày có trả lời tao không thì bảo!?-

Xui cho hai đứa nó, không đâu lại hất bay cái bánh của em xuống đường, em nhìn theo cái bánh vừa bị xe cá ngang qua bẹp xép.

Xin cho một phút mặc niệm.

.

Em thong thả về nhà, cái áo trắng vừa nãy giờ đã lấm lem bùn đất, lắm chỗ còn có máu.

Bước vào trong như bình thường, tay em vẫn là túi bánh, có vẻ nhiều hơn vừa nãy? Mặc kệ bao ánh mắt ngạc nhiên cùng dò xét mà đi lên phòng.

Vừa nãy ấy, em đã đấm cho cả lũ ra bã vì dám làm đổ bánh của em.

Ở đấy chỉ có Kazutora, Baji và Pachin cùng với mấy thằng đệ của tụi nó.

Em đấm từng đứa để nó nôn tiền ra mua lại bánh cho em. Và cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi.

*Cạch*

- Mày sao vậy?-

Là Shinichirou.

- Mày vào phòng tao làm gì?-

Em nhăn nhó nhìn gã, gã làm như không có gì mà lại tiếp tục bước vào.

Em bất giác lùi lại vài bước, hình ảnh tâm trí đêm qua vẫn còn đọng lại trong em bắt đầu phát tán.

Mồ hôi em chảy dài.

- Bình tĩnh, tao không có...-

Gã cắn răng nhìn em đề phòng mình như vậy, từ trước đến giờ chưa có trường hợp này.

- Mày...mày ra ngoài!-

Em lùi lại đụng trúng cạnh bàn, hông nhói lên một khoảng nhưng em không quan tâm, bây giờ điều nguy hiểm duy nhất mà em biết là thằng giả mạo này.

- Tao...anh chỉ đến đây để xem em như nào...-

Gã cụp mắt, buông lỏng hai tay xuống, từ từ bước đến gần em.

- Tránh ra!-

Em hét toáng lên, hai khóe mắt đỏ au như sắp khóc.

- Từ từ, anh không...-

Em ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình, mặc cho gã có nói như nào đi nữa.
________________

Đôi lời:

Chuỗi ngày tự vả của các chú sắp bắt đầu ròy, các bồ vui chưa:))??

Mà thoiii

Tạm biệt các bồ:""")

👋👋👋👋👋

Iu các bồ nhìu lém.
( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

AllMikey •***•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ