Chương 7

1.4K 196 88
                                    

Thật thiên vị:"))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật thiên vị:"))

Lỗi chính tõe!!!

21/10/2021.
________________

- Bọn mày đến đây bằng cách nào vậy?-

Em ôm lấy hai đầu gối mình, ép sát cơ thể ngồi ở đầu giường cảnh giác nhìn cả hai.

- Không biết và cũng không cần biết.-

Nụ cười Smiley, bây giờ phải gọi là Nahoya từ bao giờ đã tắt ngúm.
Mắt mở hờ ra để lộ con ngươi ruby sắc lạnh liếc nhìn em.
- Bọn tao đã ở đây hai năm rồi, vất vả lắm mới tìm được mày đấy..-

Souya lúc đó từ ngoài cửa bước vào, trên tay là đống đồ ăn nó vừa mua.
Đưa cho em một túi bánh cá còn nóng hổi, nó đỏ mắt nhìn anh mình đe dọa.
- Bớt điên đi, Mikey ở đây là thật.-

Hắn nhún vai, từ từ hạ dao xuống.
- Bình tĩnh, anh chỉ muốn xem thử có phải ảo giác không thôi, hahah.-

- Ảo giác của anh có thể làm chết người đấy..-..ở trại một lần rồi còn muốn gì nữa?
Nó ngồi xuống giường bệnh, mặt mày không còn nhăn nhó như trước kia rồi, nó dịu dàng lắm.

Dịu dàng đánh ngất em.

.

Vừa tỉnh lại, Mikey phát hiện ra mình đang ở lớp học, em đang ngủ khi cô giáo ngồi kế bên.

- Dậy rồi à Manjirou? Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi em nhá, còn ồn thì nói cô.-

Mikey trợn mắt, cuối đầu vâng một tiếng rồi sợ hãi.

Nahoya và Souya đang nhìn em, rồi bọn nó mỗi người một dáng vẻ tiếp tục nghe giảng bài, như một học sinh bình thường.

Mikey sợ hãi, bối rối lẫn mệt mỏi. Mikey muốn về nhà, Mikey muốn chết, em không hiểu, cách vận hành của thế giới này ra sao, tại sao mọi chuyện lại ngược xuôi với những gì em biết chứ?

Mắt đen láy tò mò nhìn vạn vật, học sinh, bàn ghế rồi đến cả giáo viên, rất quen thuộc. Cứ như mọi thứ đều đã từng diễn ra vậy.

- Kenchin?-

Chợt nhớ ra gì đó, em nép mình vào tường rồi suy ngẫm, có lẽ, giáo viên lẫn nhân viên trường ở đây rất mến em, như cách mà bọn họ quan tâm chăm sóc hay thậm chí là xóa tội cho Mikey cũng đã đủ làm bằng chứng.

Vì cái hạnh kiểm với học bạ vô bổ hay là vì những đồng tiền ngu ngốc của nhà Sano nhỉ? Khó đoán quá..

" Tao muốn chết."

.

Em dạo bước trên hành lang, nơi tấp nập người qua lại.

Mikey có thể thấy bọn nó xỉa xói em.
Nói rằng: - Cẩn thận đó nó dễ khóc lắm!-
Em có thể nghe được những lời khinh miệt của bọn nó.

" Và mau câm đi trước khi muốn chết."

*Rắc*

Tiếng gãy xương vang lên từng hồi, thêm vào đó là những tiếng hét vang trời đầy đau đớn.

- Tốt nhất bọn mày nên biết kiểm soát ngôn từ chó bẩn của mình lại, nếu không sẽ bị hiểu nhầm là đang sủa đó.-

Izana đi tới, dáng vẻ thờ ơ khi vừa bóp gãy xương tay lũ ất ơ nào đó làm mọi người khiếp hãi, tất cả nhanh chóng...

...lấy điện thoại ra.

Tên đó cũng hợp tác với máy ảnh nhỉ?

- Izanii..-

- Không cần giải thích Mikey, tao đã bảo những đứa nói xấu mày đều phải bị xử phạt, mày không nghe lời người thân duy nhất của mình à, Manjirou?-

Ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng, gã ôm em vào lòng, để bàn tay đầy máu ra một bên mà vuốt ve em.

- Tao yêu mày lắm đó, Manjirou.-

- Nhưng nó đéo yêu mày.-

Cả hai ngoái đầu lại, phía sau là Nahoya và Souya đi tới, trên tay vẫn là đồ ăn họ vừa mua hay đại loại gì đó.
- Của mày đây Mikey.-

Em chầm chậm nhận lấy, ăn một cách từ từ giữa chiến tranh lạnh của ba người kia.
- Ta lên sân thượng nhé Izanii? Em cảm thấy nóng.-

Gã dừng lại đôi chút, liếc xéo bọn nó rồi nhẹ nhàng bế em lên sân thượng.
Nahoya và Souya nghiến răng ken két, mắt đục ngầu nhìn gã rồi đến em.
Vừa đi theo vừa nói chuyện.
- Anh bảo rồi, nên giết nó từ trước, giờ thì sao, em có cản cũng đâu được?-

- Hừ, anh nghĩ giết người dễ lắm sao? Vào đấy một lần mà còn chưa chừa!-

Đỏ mắt tắt nụ cười, hắn khó chịu nhìn vào con người ngay góc khuất gần đấy, ngoắc tay ra hiệu cho em mình.

- /Có nghe lén/ Mikey đang đợi, anh không muốn cậu ấy đợi lâu đâu, hahah.-

- Hừ, lề mề quá đó.-

.

Mày thấy bọn nó chứ? Cứ giết hết đi.
Mọi rắc rối của mày đều ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Mày là đồ vô dụng, tạp nham dơ bẩn của tạo hóa.
Mày không mạnh mẽ giống một đứa con trai được à?
Mày ngu ngốc lẫn vô dụng như vậy sao không chết quách đi!?
Tại mày mà Ema sẽ mất,  Shinichirou cũng sẽ chết đi oan uổng.
Tất cả tại mày..!

Em trầm ngâm nhìn bãi biển phía xa xa trường, lòng nặng trĩu vì những câu nói trong kí ức thân thể này, thật kinh khủng..?

Vốn dĩ, ngay từ đầu thân thể này đã chết đi rồi, có lẽ vì em đột ngột chết đi rồi bị lạc hồn qua nơi đây thì có lẽ cái xác này được chôn rồi.

- Izanii, anh sẽ không...bỏ rơi em chứ..?-

________________

*Bonk*

Toi đang tự bonk bản thân mình đây này:")

Đang học VL vất vả mà nhớ tới các bồ nên toi lật đật đi viết tiếp đây, đau khổ vclಥ‿ಥ

Xin lỗi mấy bồ vì sự ngu dốt này:((

Vì không kiểm tra lại nên toi nhận ra rằng mình ghi nhầm Souya thành Soutaಥ‿ಥ

...

😥

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllMikey •***•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ