Chương 13

357 69 7
                                    

     Mọi chuyện xảy ra đúng như trong phim...

Vào cái lúc nước sôi lửa bỏng nhất, Miyu cuối cùng cũng nhấc cái thân lên, vươn vai giãn cơ mấy cái. Rồi lấy ra từ trong túi cái ống tiêm đựng ở chiếc hộp trơn màu đen đã chuẩn bị trước.

- Tới công chiện rồi. - Cô cười khẩy nhìn mũi tiêm nhọn hoắt.

- Chị định làm gì vậy? - Ryuuto nó ngửi thấy mùi quỷ quyệt ở đâu đó, quay lại thì thấy chị mình với gương mặt kiểu: uy tín nhá:)) là đéo lành rồi.

- Chuyện người lớn, con nít con nôi hỏi làm cái gì? - Miyu phồng mang trợn má.

- "Bà thì lớn hơn ai?" - Ryuuto nổi hắc tuyến. Cô chọn ngay thời điểm Baji sắp dùng dao tự đâm vào bụng mình, cô đột ngột xuất hiện trước mặt anh rồi nắm thật chặt vào lưỡi dao không để nó di chuyển, vài giọt máu đỏ do bị dao cứ từ lòng bàn tay chảy xuống, biểu cảm của Miyu cũng không có gì là đau đớn cả. Cô vòng tay ra đằng sau lưng Baji rồi CHÍCH cho anh một phát. Con dao tự động rơi xuống, còn Miyu chẳng thèm mảy may đến bàn tay chảy máu không ngừng của mình. Ryuuto thì há hốc mồm kinh ngạc trước hành động của chị gái mình.

- Đánh nhau kết thúc rồi. Giải tán đi! - Miyu nói to sau khi nghe tiếng xe cảnh sát cách đấy không xa. Cả Toman liền rơi vào trạng thái hoang mang-ing, riêng Miyu thì vẫn cứ EVERYTHING IS DAIJOBU. Liền sau đó cô rời khỏi đấy để lại mọi chuyện cho cớm lo. Nhưng trước khi quay lưng, Kazutora cuối cùng cũng làm điều cô mong chờ nhất, cúi đầu nhận lỗi trước Mikey. 

- "Khá đấy!" - Miyu mỉm cười về phía Kazutora, một nụ cười rất nhẹ nhưng vẫn có thể thấy sự vui vẻ hòa chút cảm giác thỏa mãn trong đó. Trên đường về, cô rất vui vẻ vì đã hoàn thành được việc không để Baji phải die.

- Chị có nước đi táo bạo phết đấy, đang trong trận mà lao xuống như đúng rồi. - Ryuuto cười khanh khách, nói với vẻ hơi trách móc.

-... - Cô không nói gì mà chỉ nhìn ra đường, suy nghĩ vài thứ linh tinh.

-------------------------------------------

           Theo những gì cô đã tính toán: Baji Keisuke vẫn còn sống và được đưa vào bệnh viện tư nhân của nhà Ichinose, nằm phòng VIP (nhất anh rồi đấy) và Kazutora sẽ không phải đi Jail (tù).

 Chiều hôm sau, cô đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho tên hổ đú đởn ml nào đó. Kazutora được thả tự do quay qua hỏi dò cô:

- Tại sao lại làm thế?

- Tại sao á!? Thích thì làm thôi! - Miyu đáp lại bằng giọng không hề giả trân, cô bắt đầu văn vở rằng:

- Đùa thôi, bởi vì cậu là bạn của Baji, mà Baji lại là bạn thân của Chifuyu, bạn tôi. Nên theo bắc cầu trong toán học thì cậu cũng sẽ là bạn của Chifuyu và là bạn của tôi luôn. 

Nói xong cô tặng hắn một nụ cười tươi, mái tóc bạch kim như những sợi chỉ bạc phản chiếu ánh mặt trời, khẽ đung đưa trong gió chiều. Cộng hưởng thêm nụ cười tỏa nắng của cô tạo nên một khung cảnh như ở trong bức tranh đẹp đẽ, làm hổ ta hơi khựng người lại, mặt phiếm hồng lên.

- Sốt à? - Cô nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của cậu.

- K-không. - Rồi chạy đi mất hút.

- "Cái băng Toman này bị làm sao ấy! Ai cũng dở dở ương ương."

Cô liền đến thăm Baji ngay sau đó, tiện thể tạt qua cửa hàng hoa mua tặng anh một bó hoa trắng TINH KHÔI. Bước vào cửa phòng bệnh, thấy Baji đã tỉnh dậy, cô đi vào cắm hoa vô lọ luôn. Baji mắt cá chết hỏi cô:

- Tao đã chết đâu mà mày mua hoa cúc trắng?

- Thì mày chưa chết bây giờ nhưng sắp rồi. - Cô dửng dưng nói câu ấy khiến anh phải loading.

- Ý gì? - Baji tiếp tục thắc mắc. Tự nhiên cô lôi ra từ trong túi một tuýp mù tạt xanh, đưa lên trước mắt nói bằng giọng "thân thiện" đi kèm nụ cười quỷ dị:

- Đơn giản thôi. Mày đánh bạn tao thì việc tao dùng hàng nóng để xử mày là hoàn toàn hợp lí mà?

- Ở đâu ra cái lí lẽ vớ vẩn thế. - Ngửi thấy mùi không lành anh liền thủ thế nhưng đã bị cô nhanh tay hơn, CHỌC THẲNG TUÝP MÙ TẠT VÀO MŨI BAJI RỒI BÓP.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Đây là âm thanh mô phỏng tiếng rú của một con người sắp đi với tử thần.

- Xin vĩnh biệt cụ~  

Anh ngay sau đó tắt thở luôn...giỡn tí:) Ôm lỗ mũi cay xè mà nước mắt tuôn trào, anh giãy đành đạch trên giường như con cá bị hất lên bờ. Được dịp Miyu cười như xé vải, còn châm chọc vài câu:

- Ôi tao khốn nạn quá, ít nhất tao biết tao khốn nạn. Cay không? kkkkkk.

- Cảm ơn mày... - Anh khẽ nói bằng giọng nhỏ nhẹ có chút ngại ngùng sau khi đã định thần lại. Mặc dù cô đã nghe thấy nhưng vẫn cố tình khịa anh cho bằng được:

- Hả? Cái gì cơ? Nói to ra xem nào, làm gì cứ e thẹn như con dâu mới về nhà chồng thế. 

- Đm, cút con mẹ mày đi. 

- Hờn à? - Cô cười khanh khách cợt nhả tên đầu sunsilk kia.

Cho đến khi Baji đã khỏe hẳn, còn về phía Kazutora cũng đã được Mikey tha thứ và trở thành thành viên của Toman khiến ai nấy cũng phấn khởi hơn. Hôm nay là ngày họp bang tập hợp đầy đủ tất cả mọi người, cô được mời đến, nhìn thấy cô Mikey bước tới cúi gập người:

- Tao lấy danh Tổng trưởng của Toman xin cảm ơn mày vì đã cứu Baji và giúp Kazutora. Mày có ơn với cả Toman này.

Miyu có hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại cái vẻ thích cà khịa xuyên lục địa của mình, nở nụ cười tươi không cần tưới rồi mở miệng, tôi xin trích câu của Miyu bằng câu của chú Tuân:

- Uầy, vui tính thế. Tớ bảo bạn nghe này, rõ ràng quan điểm nhớ. Từ khi tiền bạc ra đời và xã hội bắt đầu phân chia giai cấp ấy. Thì thứ gọi là cảm kích không tồn tại nhớ. Tớ chỉ nhận tiền và hiện vật thôi, không nhận bằng khen đâu nhớ, ok? Vụ thằng Draken cộng với vụ này tổng hết 60000 yên cả thảy. Tiền mặt hay chuyển khoản?

Vừa dứt câu cả Toman chết lâm sàng vì số tiền từ mồm cô thốt ra, thành viên cốt cán và Takemichi thì nổi hắc tuyến, Chifuyu cạn lời vỗ tay lên trán cái bốp. Riêng Mikey trở mặt không quen cô luôn. Ôi vi diệu vãi *beep. 

------------------------------------------

Mấy bữa nay do bận học onl không ra chương mới được, thông cảm nhoa. T^T





[ĐN TOKYO REVENGERS] [Drop] Remember meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ