Tôi hí hửng xem màn hình điện thoại, tiếng nhạc êm dịu của bài hát Still with you do idol tôi cover nhè nhẹ hòa vào tiếng tí tách của mưa phùn đầu thu. Một tiếng riết nhẹ của đường trơn ma sát với mặt đường trải nhựa.
Tôi đảo đôi mắt nâu sẫm, tôi chững lại. Vì tôi nghĩ rằng, tôi nên dừng lại thay vì đi tiếp, trực giác mách bảo thế.
Tôi lại tiếp tục nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, màn hình điện thoại với hình ảnh bé nhỏ của người tôi thích.
Tựa như màu nắng hạ lung linh chiếu xuyên qua kẽ tóc, nụ cười của cậu đốt cháy hết thảy tâm trí tôi, và rồi khi ánh tà dương vụt tắt, cậu sẽ nắm lấy bàn tay tôi để hai ta cùng nhau đi hết một chặng đường dài.
Haha, tôi thực sự ngốc quá. Cậu chỉ là một nhân vật ảo trong câu chuyện viễn vong thẩm chí chẳng có thật.
Đến sao trời gần ngay trước mắt ấy, ta còn có thể bỏ lỡ, thì nói gì đến chàng trai xa tận chân trời, bởi thế mới nói rằng hãy sống cho bản thân mình trước.
Tôi thích Toán, Hóa, Lý, Tâm lý học,... Vì nó cho tôi khao khát tìm ra điều tôi tò mò, nó khiến tôi phải hoạt động hai thùy não để tìm ra điều chính xác nhất. Thử và sai, khi nó khớp với đáp án thì cảm xúc lân lân trong tâm trí tôi chẳng tan được.
Vì sở thích cộng sở thích, tôi đã xem bộ hoạt họa Nhật Bản tên Dr. Stone. Senku thật sự rất kinh khủng, tôi xem mà nể cậu ta ở phần nhớ được đống đó, thú thật, tôi đọc còn lú lên lú xuống. Tôi chỉ mới xem phim xong, và đang bắt đầu cày truyện tranh, nếu hôm nay không đi học thêm thì có lẽ tôi đã đọc được thêm mấy chục chương rồi.
Tôi nhìn lên, đèn xanh vẫn còn.
Bỗng chiếc headphone của tôi truyền đến âm thanh cuộc gọi.
A, là bố tôi.
[Alo, con về chưa?]
- Dạ đang trên đường về, mưa quá ướt giày thể thao của con rồi.
Tôi bĩu môi nói, biểu cảm chán nản khi đôi giày chơi bóng rổ chèm nhẹp nước.
[Về lẹ đi, bố giặt giày cho.]
- Vâng. - Tôi ngân dài từ vâng, nghe lê thê kinh khủng. Một thoáng, tôi thấy mọi người sang đường, tôi nhướng mày giật mình vài giây, đèn đỏ rồi ư. - À đèn đỏ rồi.
Tôi cất bước theo dòng người hối hả. Tóc tôi như ngân trong gió, xen vào nắng mềm cuối chiều. Gió ngừng, tóc lại nằm êm đềm trên đôi vai, rũ rượi che khuất cả mắt em trong veo. Ngồi cạnh anh, y chỉ thấy hai thế giới tách biệt được bắt nối bởi những cơn mơ chớp nhoáng nhưng đầy ấn tượng.
[Mà con mua bột gạo chưa đấy?] Song, chuông tin nhắn cũng reo lên một tiếng.
[Thy: Tomorrow màu quên bịch đồ ở chỗ học.] Tôi quay ngoắt lại liền trông thấy cô bạn thân cầm bịch đồ của tôi đưa lên cao, bước thật nhanh, một bước tiến lệch trong chuỗi gạch nhòe nhoẹt lộn xộn của cuộc đời vẽ nghuệch. Phía rạng đông ươm màu lên đơm hoa như cốt lõi mùa kỉ vị ngát hương.
Mưa thánh thót rơi từng hạt nặng trĩu, ngâm khúc sầu bi tráng. Bóng tôi theo vạt áo vọng lại trong hư vô, nghiêng mình phác hoạ nỗi đợi chờ nắng trở lại, xuyên qua những hàng cây đương đùa vui với gió rồi chợt trầm mình vì cơn mưa hoài rả rích. Tôi tự nghi ngại, trời liệu có đang chăng tơ buồn ngổn ngang hỗn loạn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dr.Stone] Matricaria
FanficThành ngữ có câu: "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai". Không ai cấm trên xác cây khô kia nảy sinh những mầm xanh, qua mùa đông tàn tạ úa vàng mới đến ngày xuân trăm hoa đua nở. Đó chính là vì "sự sống nảy sinh từ trong cái chết". Cái chết, không như...