1.2

904 95 2
                                    

03.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa được mở ra từ bên ngoài, gió lạnh thổi vào trong phòng. Hạ Tuấn Lâm đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Nghe thấy tiếng mở cửa vô thức quay đầu lại nhìn, đối diện với ánh mắt của người ngoài cửa.

Đó cũng là một thiếu niên hai mấy tuổi, trên người khí chất bất phàm, đường nét tuấn mỹ nổi bật sự cao quý, là hình tượng sống động nhất của một vị tổng tài, cặp mắt sâu đối diện với tầm nhìn của cậu.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi, ít nhất vị tiên sinh này cũng đủ đẹp trai, không giống như người cậu nghĩ tới.

"Em là Hạ Tuấn Lâm?"

Giọng nói trầm thấp từ tính rơi vào tai Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đóng cửa, tiện tay khoá lại, Hạ Tuấn Lâm trong lòng sợ hãi, cuối cùng chuyện gì đến vẫn phải đến.

Khí chất phát ra từ người Nghiêm Hạo Tường đè ép có chút mạnh mẽ, khi bước chân của anh đi đến trước mặt cậu, Hạ Tuấn Lâm lo lắng, nhìn đến mấy thứ đồ nhiều màu sắc ở trong tủ.

Vị tiên sinh này e là thật sự sẽ đem mấy thứ đồ không thuộc về mình đó dùng hết lên người cậu.

"Em.... là người mà bọn họ đưa tới?"

Khoảng cách gần hơn rồi, Hạ Tuấn Lâm lúc này mới cảm nhận được ngữ điệu dịu dàng trong giọng nói của vị tiên sinh này, không quá giống với những gì Tiểu Mễ miêu tả.

"Đừng tin những gì ở vẻ bề ngoài, con người đều có hai mặt cả."

Nhớ lại mấy lời dặn dò cuối cùng của Tiểu Mễ, Hạ Tuấn Lâm lại trở nên cảnh giác, khí áp ở trong phòng rất thấp, Nghiêm Hạo Tường dễ dàng nhìn thấy được nỗi lo lắng trong đôi mắt của cậu.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, xem ra bộ dạng hung dữ này của anh phải thay đổi rồi.

"Em đi tắm đi."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, lông mi dài che đi nửa đôi mắt, khi không nói gì cả người đều toả ra sự lạnh lùng.

Nhưng đến người tốt đẹp như vậy cuối cùng vẫn phải khuất phục sự đáng sợ của tư bản.

Hạ Tuấn Lâm không động đậy, cắn chặt lấy môi dưới của mình, đuôi mắt ươn ướt, giọt nước mắt xinh đẹp xoay tròn trong đôi mắt đào hoa, cậu vẫn không làm được việc đi lấy lòng bất cứ kẻ nào.

Thấy vậy, cánh tay đang cởi áo khoác tây trang của Nghiêm Hạo Tường hơi dừng lại, đầu giường có hai túi giấy, anh quen với việc dùng những thứ do người của mình tự chuẩn bị khi làm việc này.

Nghiêm Hạo Tường lấy một chiếc áo choàng tắm từ trong đó ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

"Đi tắm đi, tôi không đụng vào em."

Ngữ khí của Nghiêm Hạo Tường vẫn dịu dàng như vậy, không nghe ra nửa phần tức giận. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, nhận lấy áo choàng tắm, ngón tay ma sát chất liệu vải, đến áo choàng tắm được chuẩn bị cũng là loại cao cấp.

04.
Rất nhanh tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy lọ thuốc bị rơi trên mặt đất, mặt không biến sắc nhặt lên, để lại vào túi áo khoác ngoài của Hạ Tuấn Lâm.

[TRANS][TƯỜNG LÂM] Vì em, anh chịu gió lạnh thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ