1.5

1.1K 126 1
                                    


10.
Khi Nghiêm Hạo Tường nhận được tin Hạ Tuấn Lâm nhập viện, đã là nửa tháng sau đêm hội âm nhạc. Trong nửa tháng này, nhân khí của Hạ Tuấn Lâm tăng lên rất cao, đồng thời cũng có rất nhiều trang truyền thông nhắm vào con cá lọt lưới này.

Một số lượng lớn tin mật bị đào ra, tất cả đều liên quan đến thuốc mà Hạ Tuấn Lâm luôn mang theo người, có suy đoán tệ hơn là Hạ Tuấn Lâm đang hút loại thuốc trái pháp luật.

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà*, là một người tự xưng là bạn học cùng cấp ba với Hạ Tuấn Lâm. Người đó đăng một bài rất dài, các trang mạng cắt bớt, nắm được trọng điểm.

(*压死骆驼的最后一根稻草: giống như câu ‘giọt nước tràn ly’, chỉ sự việc đi đến đỉnh điểm giới hạn, thêm bất kỳ một tác động nào đó sẽ sụp đổ.)

'Hạ Tuấn Lâm khi còn nhỏ suýt thì bị cưỡng bức, đã từng có xu hướng muốn tự sát.'

'Loại hình tính cách tự cô lập chính mình, có bệnh trầm cảm nặng.'

Lộ ra cùng sự việc đó, chính là bức ảnh tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vào cùng một căn phòng.

Rất rõ ràng, lý do tại sao một nghệ sĩ không mấy nổi tiếng lại có bao nhiêu thông cáo không phù hợp với danh tiếng như vậy.

Đáp án dù không nói thì trong lòng ai cũng hiểu.

Khi Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện, phòng bệnh đã bị vây chặt đến mức nước chảy không lọt. Những ống kính ngắn dài giống như một con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống người khác, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm mở cửa, nó sẽ ập tới cắn nát cậu.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường phải sử dụng thế lực của mình, chuyển Hạ Tuấn Lâm đến một phòng bệnh đơn, bên ngoài có người của Nghiêm thị canh giữ khiến cho không một kẻ nào dám đến gần.

Cả người Hạ Tuấn Lâm co lại trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, cổ tay quấn gạc đã có thêm vài vết thương mới.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, trái tim như bị thứ gì lôi kéo, đau âm ỉ.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người vuốt ve khuôn mặt cậu, rất lâu rồi anh không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, không nghĩ rằng người này lại gầy đến mức này.

Hạ Tuấn Lâm không ngủ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cuối cùng giọt nước mắt từ đuôi mắt lăn xuống.

Mệt, cậu quá mệt mỏi rồi.

“Hạ Nhi.”

“Thực ra, anh biết em còn sớm hơn những gì em tưởng tượng.”

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm không ngủ, anh ngồi ở một bên, sờ nắn bàn tay cậu, ngón tay lướt qua những đường chỉ tay trong lòng bàn tay cậu, không bỏ qua một đường nào.

“Từ khi còn nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau, khi đó em vẫn rất vui vẻ hoạt bát, anh rất thích người anh trai là em.”

“Nhưng em lại không nhớ anh, anh chính là bé trai mà em đã từng cứu, khi đó anh bị người khác bắt nạt, có thể là do anh quá đẹp trai nên bọn họ mới ghen tức nhỉ.” Nghiêm Hạo Tường nói mãi nói mãi, khoé miệng nhếch lên. Nhưng nếu như Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra nhìn anh, cậu sẽ phát hiện khoé mắt anh đang đỏ lắm.

[TRANS][TƯỜNG LÂM] Vì em, anh chịu gió lạnh thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ