Tô Phàm đau đớn cuộn tròn trên giường, côn thịt to lớn của nam nhân rút ra, khe huyệt nhỏ của cô lúc đóng lúc mở, sưng đỏ đến khó coi, dâm thủy làm ướt một mảng giường, nhưng một lúc lâu vẫn không có một giọt tinh dịch nào chảy ra.
Hắn cường ngạnh kéo cánh tay cô, lật ngửa thân thể mỹ lệ của cô để thưởng thức, cặp vú bị đánh đến đỏ bừng, trên mí mắt còn mang theo giọt nước, vô cùng đáng thương.
Hắn nhướng mày nói: "Hình như bắn quá sâu rồi, không chảy ra một giọt nào, nếu mang thai thì phải làm sao đây?"
Hắn nhẹ nhàng nói ra, lại làm cho cô nhất thời kinh động.
Bả vai Tô Phàm run rẫy vì sợ hãi, gương mặt trăng nõn lập tức đỏ hồng, nơi nở nang trước ngực cũng khó kiềm chế mà phập phồng.
Bỗng nhiên, cô nhảy vọt xuống giường hướng ra cửa bên ngoài mà chạy, thậm chí quần áo cũng không kịp mặc, cả cơ thể trần trụi hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài không khí.
Tào Phó Thanh nhay tay lẹ mắt túm lấy cô, hung hăng quăng lên giường. Tô Phàm phát ngốc, cô chỉ nghe tiếng của hắn mắng chửi nhục nhã cô:
"Bị tôi thao mà còn muốn chạy? Không mặc quần áo đã muốn đi ra ngoài? Là muốn đem cho nam nhân khác nhìn? Bên dưới đều là tinh dịch tôi bắn vào, muốn mang tinh dịch của tôi đi cho nam nhân khác thao hả?"
Tô Phàm sợ hãi muốn khóc, cố gắng nhịn xuống nội tâm của mình, run rẫy lên tiếng: "Tôi, tôi không thể mang thai, anh có thể mua thuốc cho tôi hay không? Hiện tại tôi không có tiền, cầu xin anh"
Tào Phó Thanh nhướng mày: "Thì ra là ăn vạ, câu dẫn tôi, để tôi thao cô, giờ còn muốn tôi cho cô tiền? Cô đây là bán thân?"
Ngón tay thon dài trượt qua bộ ngực chật vật của cô, đảo qua đầu vú hồng nhạt, khóe miệng hắn lộ ra ý cười: "Bất quá, thân thể cô cũng khá tốt, tôi thật sự vừa lòng, nếu đã sợ mang thai, vậy tôi càng không thể cho cô uống thuốc, ngoan ngoãn ở lại đây đi."
Tô Phàm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn, tay che lại ngực mình, liều mạng mà nói lớn, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Cô cảm thấy sao?" Hắn tươi cười mang theo lạnh lẽo làm cho người ta phát run, ánh sáng màu vàng ấm của bings đèn chiếu xuống càng làm cho người ta sợ hãi.
Cô không thể ở chổ này được! Thậm chí cô đã nghĩ xong, dù có phải vay tiền cô cũng sẽ chuyển nhà, bán đi phòng đang ở đến tránh xa cái tên hàng xóm biến thái này, ghê tởm, ghê tởm!
Tào Phó Thanh xoay người đi đến tủ quần áo, tùy tiện lấy một cái áo tắm dài chờ hắn quay đầu, trên mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, không có đến một tia mỉm cười.
"Ngoan ngoãn ở lại chổ này, ba ngày, cô chuẩn bị đi."
"Dựa vào đâu? Anh cũng đã ăn sạch tôi, còn muốn đêm tôi nhốt lại? Tôi là bị anh cưỡng gian. Tôi không có tự nguyện, anh còn muốn cái gì nữa!"
"Đương nhiên là tôi lo lắng cô đi báo cảnh sát, cô nói với họ là tinh dịch trong bụng cô là do tôi bắn vào, như vậy không phải rất phiền phức?"
Tô Phàm trợn tròn hai mắt, nhục nhã không thể tin được,
Hắn biết cô không tự nguyện, lại dùng lời nói nhục nhã này rồi cưỡng gian cô!
"Con mẹ anh!"
"Câm miệng cho tôi" Tào Phó Thanh khẽ khép mi mắt
"Đừng để tôi nghe thấy từ miệng cô những lời thô tục như thế này, lần này xem như bỏ qua cho cô, lần sau nếu tôi nghe thấy, tôi sẽ thao nát miệng cô."
Cô gắt gao cắn chặt hàm răng, để cho mình không phát ra một âm thanh khóc thút thít nào, bộ dạng đáng thương này làm cho bụng dưới của Tào Phó Thanh nổi lên một trận căng thẳng.
Trong phòng không có cửa sổ, cô muốn trốn cũng không thể, cửa ra vào thì khóa bằng vân tay, chỉ có hắn mới mở được.
Tô Phàm bọc chăn ngồi trên giường, tự hỏi có còn cách nào để trốn đi, trong bóng đêm, cô sợ hãi trừng lớn mắt, nhìn vào nơi có thể chạy thoát duy nhất, tiếng tim đập cô đơn càng lúc càng lớn.
Cô muốn nam nhân này phải ngồi tù, tinh dịch duy nhất trong người cô bây giờ chính là chứng cứ.
Tào Phó Thanh tất nhiên cũng đã nghĩ đến việc này, không những vậy so với cô còn nghĩ chu đáo hơn, mạnh mẽ túm lấy cô vào phòng tắm để rửa sạch, một tay cầm vòi sen, tùy ý xả nước vào người cô.
Người trong bồn tắm cuộn tròn lại, tóc bị nước làm cho ướt nhẹp, cơ thể run bần bật vì lạnh, mặt mày hồng nhuận, hàm răng trắng cắn lên đôi môi anh đào, đây đích thực là bộ dạng mỹ nhân tinh xảo lúc tắm.
Trong bồn tắm, mực nước càng ngày càng cao, đến khi sắp tràn ra, hắn mới ngừng lại.
"Tẩy rửa cơ thể cho sạch sẽ, nhớ rõ rửa bên dưới cho sạch sẽ, nếu không, tôi sẽ tự động giúp cô."
Cô ôm lấy hai chân mình, tóc dính trên mặt, cô quay đầu nhìn hắn, không sợ chết mà kéo ra một nụ cười
"Như thế nào? Anh sợ tôi báo cảnh sát bắt anh sao?"
Hắn phát ra tiếng cười nhạt, như có như không "Tôi chỉ là muốn nhìn cô tắm rửa, ngoan ngoãn rửa sạch, nói không chừng tối nay chúng ta lại làm thêm một lần nữa."
Nhìn thấy cô hàm răng trên dưới đều run mạnh, không biết là vì lạnh hay sợ hãi.
Bất luận là vì cái nào, hắn đều cười đầy đắt ý, ngồi ở bên ghế tắm gội, chống hai chân, hai mắt nóng rực, cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm.
Tô Phàm không có cách nào chống cự, dưới ánh mắt của hắn khó khăn mà tẩy rửa sạch cơ thể mình. Lấy khắn tắm bọc lại rồi bước ra, hắn bước tới cạnh cô, không biết trong tay cầm thứ gì.
Cô lùi ra sau hai bước, trực tiếp dựa vào tường. Khăn tắm trên người bị hắn đột nhiên kéo xuống, chưa kịp la lên lền thấy thuốc trị thương trên tay hắn.
"Che chắn cái gì? Tôi có chổ nào trên người cô mà chưa nhìn qua? Nếu không có quần áo thì cứ như vậy mà trầm trụi đi."
Nếu có thể, cô muốn đấm một quyền lên mặt hắn, ở trong ngục giam từng thấy người ta đánh nhau, bây giờ cô muốn nhất chính là như vậy mà đánh hắn.
---------------Lần đầu nên từ ngữ của Mèo hơi cứng, các nàng cho Mèo ý kiến nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H-NP] KIẾP - Ngụy Thừa Trạch
RandomTên gốc: Kiếp Tác giả: Ngụy Thừa Trạch Convert: Reine Số chương: 66 chương. Văn án: "Không phải em trêu chọc tôi trước sao?" "Tôi có thể giúp em, chỉ cần em trao thân thể này cho tôi là được." "Làm gì có con cừu ngoan ngoãn nào, vì có được chị...