Phần 8: Bụng đói ăn quàng

7 1 1
                                    

Cô nắm chặt đấm tay rũ bên người, nhẫn nhịn đến phát run, đã không chịu nổi muốn hung hăng đấm một quyền lên mặt hắn.

Nghĩ là làm, cô đang chuẩn bị vươn nắm tay lên, đột nhiên bị một đá vào cẳng chân.

Mới vừa trãi qua một trận cưỡng gian, cơ thể nhứt mỏi, căn bản là không chịu đựng nổi, không kịp phòng ngừa chân  đã khụy xuống, quỳ trên mặt đất, một bàn tay đưa tới, nắm lấy cổ tay cô.

Vừa vặn nắm lấy cái tay mà vừa nãy cô muốn đưa một quyền tới mặt hắn.

Tào Phó Thanh cười lạnh:

"Muốn đánh tôi? Chắc là không mệt mỏi? Có lẽ, thuốc trị thương cũng không cần dùng tới, dù sao em cũng sẽ bị thao tiếp, đỡ phải tốn sức lực."

Cô thật sự muốn mắng người, nhưng bây giờ phải nghĩ cách làm sao thoát khỏi tay hắn, nhanh chóng chạy trốn, thân thể lõa lồ trong không khí run rẫy không nói gì, phản ứng này rơi vào trong mắt hắn, làm khóe miệng hắn hơi hơi mĩm cười.

Còn chưa để cô hiểu hắn đang cười cái gì, hắn túm tay cô kéo ra phòng ngủ. Không cần biết cô đã đứng lên hay chưa, xem cô như cây lao nhà mà kéo đi, cơ thể nữ nhân xẹt qua mặt sàn lạnh lẽo làm bằng đá cẩm thạch, cô liều mình giãy giụa đá hai chân.

"Em còn dám đá tôi, có tin tôi liền lột một lớp da của em không!"

"Đừng!"

Cơ thể bổng dưng cứng đờ, đưa cặp mắt ngập tràn khiếp sợ cùng đáng thương ngẩng đầu lên nhìn hắn, nam nhân đè thấp mi mắt, đem cô từ từ dưới đất kéo lên, tay vòng qua eo cô, đem cơ thể nữ nhân ôm vào trong ngực mình, một tay khác xoa lên một mảng xanh tím trước ngực cô, đôi mắt tràn ngập dục vọng.

"Tôi hiện tại càng ngày càng muốn làm em."

Tô Phàm nhịn xuống ý nghĩ muốn khóc, một tay liều mạng nắm lấy bàn tay đang làm xằng làm bậy trước ngực cô, đôi mắt liếc tới đèn đầu giường đặt dưới đất, ánh sáng vàng nhạt duy nhất thấp sáng một phần căn phòng u ám.

Cô bỗng nhiên nhớ ra, căn phòng này được thiết kế theo phong cách hình tròn.

Nhìn thấy cô thất thần trước ngực, Tào Phó Thanh tăng thêm lực đạo đè mạnh lên ngực cô, ai ngờ, cô đột nhiên vươn tay đẩy mạnh hắn ra, chạy về phía trước.

Cho rằng cô muốn chạy trốn, hắn nhanh chóng vươn chân ra chắn ngang chân của cô.

Một tiếng ngã xuống đất thật mạnh, âm thanh đau đớn rên lên, đèn giường đặt trên mặt đất đảo vài vòng rồi ngã xuống đè lên cổ tay cô, cầm lấy cổ tay mình cô khóc lên.

Hắn tức giận muốn mắng người, đi tới ngồi xổm trước mặt cô "Em chạy cái gì mà chạy, là do em muốn chạy trốn, ngã xuống như vậy cũng đáng! Ngoan ngoãn để cho tôi thao em, không phải là không có việc gì sao?"

Cô ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, khẽ cắn môi dưới, cổ họng phát ra âm thanh mềm mại, nỉ non: "Đau"

Mắt óng ánh nước nhìn hắn, trong mắt hiện lên bóng dáng của hắn, tràn đầy thâm tình, dường như một lòng một dạ chỉ có hắn, toàn tâm toàn ý giao cơ thể cho hắn.

Thao cô ấy!

Nhịn xuống ý nghĩ muốn cưỡng gian cô ngay tại đây, hắn đứng lên.

"Tôi đi lấy thuốc, đừng có lộn xộn."

Thấy người đã đi ra ngoài, Tô Phàm quyết đoán từ trên mặt đất bò dậy, cơ thể trần trụi đứng quan sát bố cục trong phòng, cô hướng đến ban công chạy.

Hắn nghe tiếng bước chân, xoay người lại thì đã chậm, cô đã chạy ra ban công, hắn lớn tiếng mắng một câu:

"Mẹ nó, em đứng lại cho tôi! Cô con mẹ nó muốn làm cái gì hả?"

Ban công không có khóa, toàn bộ mở ra, ý niệm đầu tiên nhảy ra tròn đầu hắn là cô muốn từ đó nhảy xuống, nữ nhân giữ thân như ngọc không chịu nổi vì bị hắn vũ nhục, cô liền muốn tự sát ?

Chờ hắn chạy tới, Tô Phàm đã dẫm chân lên ban công bên cạnh, cơ thể trận trụi treo lơ lửng trên lầu 20, gió lạnh thổi mạnh qua, hắn một phen kinh sợ làm đại não phát ngốc, chưa nghĩ đến vươn tay nắm lấy cô, trơ mắt nhìn cô nhảy qua ban công cách vách.

Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống dưới đất.

"Em con mẹ nó ở trước mắt tôi muốn làm cái gì? Muốn chết có phải hay không?"

Hắn giận dữ hô lên một tiếng, cô hồ muốn làm cho người cả tầng lầu này nghe thấy.

Tô Phàm che lại ngực quay đầu nhìn hắn, bộ dạng giận lên của hắn thật sự dữ tợn, cô sợ tới mức lui về âu một bước, căng da đầu rống to vào mặt hắn "Tôi cho dù chết cũng tốt hơn ở trong phòng của anh!"

"Được, em chờ đó cho tôi! Để tôi bắt được em, xem tôi dạy dỗ em thế nào! Tôi bẻ gãy một chân của em, có trốn cũng không trốn được."

Tô Phàm cắn chặt răng, gió lạnh làm cho cơ thể đang trần trụi phát run, không muốn cùng hắn tranh chấp, cô chạy nhanh vào phòng.

Sống mấy chục năm hắn chưa từng nói ra những câu mắng chửi thô tục, vậy mà trong giờ phút này, tất cả đều muốn mắng ra.

Trái tim hắn đã bao lâu rồi không đạo mạnh như vậy, nội tâm sợ hãi bao phủ bởi áp lực, áp lực nhảy lên làm cho hắn thở không nổi, tay phát run, Tào Phó  Thanh xoay người nhìn dòng xe tấp nập bên dưới.

Hầu kết khẽ động, hắn xoay người đi vào trong phòng uống thuốc.

Tô Phàm bọc chăn đánh ba cái hắc xì, hạ thân hung hăng run lên, cô nhịn không được kéo chăn bọc chặt cơ thể mình.

Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm sau cô liền bị cảm.

Đùi càng đau lợi hại hơn, sáng sớm thức dậy, đầu óc nặng trĩu, động cũng không dám động.

Nằm thêm một lúc không biết bao lâu, cô cầm lấy di động ở đầu giường xem, đã là giữa trưa, có tin nhắn tới.

Là tin nhắn của bộ phận nhân sự, thông báo cho cô ngày mai đến nhậm chức.

Tô Phàm để ngón trỏ ở dưới chóp mũi đỏ rực khẽ hít hít, đem cánh tay lạnh lẽo bỏ vào trong chăn, trở mình, cẩn thận đọc tin nhắn này.

Tô Phàm phát ra tiếng cười khẽ,

Bụng đói ăn quàng sao?

Cô là mới ra tù đó nha~

-------------

Chuyện là tui đang suy nghĩ nên xưng "tôi - cô" hay là "tôi - em"
Nhưng mà cuối cùng chọn "tôi - em" cho nó tình thú. Hí hí hí hí.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H-NP] KIẾP - Ngụy Thừa TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ