...
"Đồ khốn nạn..." Lê Sóc cảm thấy dường như không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh ngay lúc này, có chửi thêm bao nhiêu câu nữa cũng không đủ, anh sống trên đời hơn ba mươi năm rồi nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã đến vậy. Anh căm phẫn trừng mắt với Triệu Cẩm Tân, nếu như ánh mắt có thể giết được người, thì sợ rằng Triệu Cẩm Tân lúc này đã sớm không toàn thây.
Nhưng đối diện với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, Triệu Cẩm Tân lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn còn nheo mắt lại hưởng thụ, thậm chí dưới cái nhìn chòng chọc này, hắn còn nắm lấy cổ áo anh.
Bàn tay của Triệu Cẩm Tân giống như gương mặt của hắn vậy, cả hai đều vô cùng xinh đẹp, vừa trắng trẻo mảnh mai, ngón tay lại còn thon dài thẳng tắp, các khớp ngón rõ ràng, móng tay gọn gàng sạch sẽ, cực kỳ giống đôi bàn tay sinh ra để chơi dương cầm.
Chỉ là Lê Sóc không có cách nào đem lòng yêu thích chúng ngay lúc này được, bởi vì bàn tay chết tiệt nay đang chậm rãi tháo cà vạt của anh ra.
"Triệu Cẩm Tân, dừng lại!" Lê Sóc nghiêng người về phía sau tránh né, ra sức muốn ngăn cản động tác của hắn, chỉ tiếc là cái ghế không rộng đến vậy, anh càng né thì lại càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Triệu Cẩm Tân.
'Lộp bộp' — hàng nút áo sơ mi của anh bị kéo bung ra, rơi tán loạn trên sàn nhà, trái tim Lê Sóc cũng vô thức run lên một cái, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến thế, nhưng bởi vì ngay từ khi theo học tại trường cảnh sát, anh đã được rèn luyện sao cho không thể để lộ nỗi sợ ra bên ngoài.
Ánh mắt Triệu Cẩm Tân dán chặt vào lồng ngực trần trụi của Lê Sóc, nhướn một bên mày, rất rộng rãi khen ngợi: "Dáng người khá đấy."
Tuy được khen nhưng Lê Sóc lại không hề thấy tự hào chút nào. Dưới cái nhìn tràn đầy khao khát của Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang từng chút từng chút một dạo chơi trên khắp cơ thể của mình, càng dày vò anh hơn..
Anh cau mày, vội vàng suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể ngăn cản những hành động quá đáng đến mức hoang đường của tên kia đây.
Triệu Cẩm Tân đúng là không muốn phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa, hắn nóng lòng đặt tay lên lồng ngực lóe ra ánh sáng mê người dưới ngọn đèn, cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, hơi nheo mắt lại, đầu ngón tay trượt dọc theo cơ ngực, chậm rãi miêu tả từng khối cơ trên người anh, lại lướt dần xuống dưới, đến khi ngừng lại ở đường nhân ngư ẩn hiện phía sau lưng quần, con ngươi càng âm u thêm chút.
Lê Sóc nhíu mày, kiềm chế cảm giác nhồn nhột kỳ lạ trước ngực mình, hai tay ở sau ghế khẽ siết chặt, nếu như không bị trói lại, anh nhất định sẽ dùng tất cả sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sẽ đấm một phát thật mạnh vào mặt kẻ đang làm trò bẩn thỉu này với anh.
Tên khốn này... Lê Sóc bất lực nhận ra, Triệu Cẩm Tân thực sự nghiêm túc, còn anh bây giờ chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt chờ chết, nếu cứ cậy mạnh mãi thì sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét thêm thôi, vậy nên ngay khi bàn tay kia lần đến lưng quần, Lê Sóc đã thỏa hiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ai Thật Lòng Hơn Ai] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)
FanfictionTổng hợp các fanfic trong truyện "Ai Thật Lòng Hơn Ai" (Thủy Thiên Thừa) do mình edit.