Ngày mưa

453 27 0
                                    

Mưa phải to đến mấy, trời phải đen đến nhường nào thì người mới ở bên tôi.

1.

Triệu Cẩm Tân sợ tối. Hắn giải thích với Lê Sóc đó là do sự cố ngoài ý muốn trong một lần hắn đi lướt ván thuở còn bé, dẫn đến tình trạng mất đi thị giác tạm thời. Lê Sóc tin thật, hơn nữa anh cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ cả, dù sao mỗi người đều có nỗi sợ cho riêng mình mà.

Cho đến lúc này thì quan hệ bọn họ vẫn chưa đến mức sống cùng nhau. Có vài lần nhà Triệu Cẩm Tân bị mất điện, nửa đêm nửa hôm hắn cũng gọi cho Lê Sóc cho bằng được. Thật ra thì trong nhà hắn có đèn khẩn cấp chứ, còn bản hắn cũng làm gì sợ đến mức đó, nhưng chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ là hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lê Sóc mà thôi. Nhìn người đàn ông dịu dàng kia khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm tình vừa đau lòng vừa ngập tràn sự lo lắng kia dành riêng cho hắn khiến Triệu Cẩm Tân cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Không phụ sự kỳ vọng của Triệu Cẩm Tân, dẫu có trễ đến thế nào, mặc cho ngày mai có công việc gì đi chăng nữa thì Lê Sóc cũng sẽ lái xe đến biệt thự của hắn. Mỗi khi Triệu Cẩm Tân nũng nịu nói mình sợ bóng tối, ngủ không được, Lê Sóc sẽ kể cho hắn nghe vài câu chuyện xưa cũ, khẽ ngâm nga vài câu hát dỗ hắn vào mộng.

Triệu Cẩm Tân cảm thấy người tên Lê Sóc này thật sự rất thú vị.

Dường như anh dùng thái độ ân cần dịu dàng để đối xử với tất cả mọi người, nhưng cũng chính phong độ thân sĩ này của anh lại khiến người ta phải dè chừng, chỉ mỗi khi ở cùng với Triệu Cẩm Tân thì sự xa cách này mới không còn nữa. Làm sao lại có người thế này chứ, người mà chẳng có chút đề phòng gì với người yêu, tất cả mọi việc đều nghĩ cho đối phương. Có đôi khi Triệu Cẩm tân cũng suy nghĩ về vấn đề này, sau đó hắn đưa ra được kết luận, chính là Lê Sóc thực sự thích hắn, coi hắn như thôi tâm trí phúc, như tri kỷ của mình mà hết lòng tin cậy.

Nhưng tiếc là tuổi trẻ này chỉ tạm thời cho phép anh làm tình nhân của tôi mà thôi, Lê thúc thúc à.

2.

Chín giờ tối, ngoài trời mưa tầm tã.

Triệu Cẩm Tân hững hờ lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt đọng lại trên ô cửa kính bị nước mưa liên tục hắt vào. Adam ghé sát lại gần hắn, gần đến mức bọn họ đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Triệu Cẩm Tân dựa vào phía sau một chút, vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, đến khi kịp phản ứng lại, hắn cảm thấy hành động này của mình có chút ngu ngốc thì phì cười, cặp mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp kia ngập tràn ý chế giễu.

Adam nâng ly rượu lên chạm vào ly của Triệu Cẩm Tân: "Leon, rất lâu rồi cậu chưa đến đây nha, có vẻ như bây giờ muốn gặp cậu còn khó hơn bình thường nữa nhỉ."

Triệu Cẩm Tân nghiêng đầu một chút: "Vậy sao? Chắc là dạo gần đây tôi cũng khá bận rộn thôi." Hắn cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chín giờ rưỡi rồi, lại liếc qua màn hình điện thoại tối đen, có chút mất tập trung. Adam nhìn bộ dạng này của hắn, muốn nói rồi lại thôi.

Adam quen biết Triệu Cẩm Tân cũng đã nhiều năm. Tiểu thiếu gia nhà họ Triệu bất kể là ngoại hình hay năng lực đều xếp hạng nhất, lại nổi tiếng về sở thích tận hưởng những lạc thú nhất thời, người qua tay hắn nhiều vô kể, đối với tình nhân mới tên Lê Sóc kia, Adam cảm thấy vô cùng đồng cảm với anh. Thật ra Adam cũng có biết về Lê Sóc, người đàn ông kia hệt như một quý ông với khí chất ôn nhu nho nhã bẩm sinh, lại thêm dáng người hoàn mỹ cùng nhan sắc không chê vào đâu được, bất kể là người nào nhìn thấy cũng đều không nhịn được mà muốn đến gần, nên Triệu Cẩm Tân cảm thấy hứng thú với anh ta cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Thế nhưng cảm thấy hứng thú cũng chỉ là cảm thấy hứng thú, hay là hắn thích...

[Ai Thật Lòng Hơn Ai] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ