Chương 1.2: Lại là cậu!!

35 9 0
                                    

              Pond

   Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi tại trường đại học này, môn thứ diễn ra khá thuận lợi cho đến khi tôi bắt gặp được 1 bóng người rất quen mắt. Là cậu ấy chẳng sai vào đâu được, đó là tình đầu của tôi Phuwin Tangsakyuen gương mặt cậu ấy vẫn ngây thơ, hồn nhiên như vậy vẫn như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Việc gặp cậu ấy ở đây cũng không quá bắt ngờ bởi vì trong suốt thời cấp 2 chúng tôi quen biết và trở thành người yêu với nhau thì ngoài tôi ra cậu ấy còn dành tình yêu cho kiến trúc rất lớn.
   Khi gặp cậu ấy tôi đã cố tình giả vờ không thấy cậu ta, chẳng biết cậu ta có thấy tôi không có còn nhớ tôi không nhưng chắc chắn tôi nhớ cậu ta rất nhiều chỉ là hiện giờ tôi cảm thấy chưa đủ tự tin để đối mặt với cậu ta.
   Chuyện là tôi và cậu ấy sống trong cùng 1 khu phố và tất nhiên là chúng tôi có quen biết nhau từ nhỏ nhưng mà chẳng thân là mấy. Cho đến khi vào năm lớp 7 tôi và cậu ấy được xếp vào cùng một lớp, chúng tôi dần quen với nhau hơn và thân lúc nào chẳng hay.
    Pond : " Phu ơi làm gì mà lâu dữ vậy, tao đợi mày nãy giờ đó "-tôi đứng trước cửa nhà nó hét to vì nó lại dậy trễ.
    Phuwin : " trễ có 1 tý thôi mà, đợi xíu nữa nha nha nha"-nó thò đầu từ cửa ra nói với giọng ngáy ngủ.
    Thôi được coi như tôi đây tốt bụng đi, bởi nếu tôi không đợi thì không biết hết tiết 2 nó có lết nổi cái xác đến trường không.
    Phuwin : " Pond à Pond, Pond ơi Pond, Pond ơiiiiii "- nó lại giở cái trò làm nũng với tôi để nhờ vả tôi đi mua đồ ăn trưa cho đấy. Lần nào như vậy tôi cũng giả vờ không nghe thấy để trêu chọc nó, không biết vì sao tôi lại thích nó làm nũng với tôi như vậy, có lẽ là tôi th... " Ponddddd " nó la vào tay tôi làm tôi đứt mạch suy nghĩ.
    Pond : " sao nào ? "
    Phuwin : " đói quá đi nhưng mà không muốn xuống căn-tin mày mua giúp tao nha nha nha nha "- và thế là tôi phải đi mua bởi vì khi nó làm nũng thì tôi chẳng thể nào từ chối bất cứ yêu cầu gì của nó cả.
    Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, hằng ngày tôi đưa đón cậu ấy đi học, mua thức ăn giúp cậu ấy, có khi vào ngày nghỉ chúng tôi có đi chơi riêng với nhau mà không có cô bạn Prim của cậu. Cho đến kỳ thi giữa học kì 2 thì cậu ấy được một anh lớp trên theo đuổi, anh ta cứ đeo bám Phu của tôi miết. Đúng vậy Phu là của tôi, tôi đã nhận ra tôi thích nó hơn mức bạn thân và định sẽ theo đuổi nó nào ngờ lại xuất hiện một gã ất ơ nào đó đọc cướp Phu của tôi chứ. Chuyện tôi thích Phu chỉ có tôi và Prim biết thôi, bởi Prim rất tinh ý chỉ cần nhìn sơ qua đã biết tôi có tình cảm với Phu rồi. Khi biết chuyện có anh khóa trên theo đuổi Phu, tôi và Prim đã rất bất ngờ.
    Prim : " bây giờ mày tính sao đây Pond, không lẻ cứ để như vậy lỡ thằng Phu nó đổ anh kia thì sao? "
    Pond : " nhưng mà tao sợ nói ra tao và nó đến cả làm bạn còn không được "
    Prim : " ờ, vậy mày cứ trơ mắt ra nhìn nó lọt vào tay người khác nha "- yes, chỉ một câu này của Prim đã thành công khiêu khích tôi. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin với Phu

@Ppnaravit:tối nay rảnh không đi ăn tao khao
@Phuwintang:khao thì ngu gì không đi. Nhưng mà mày rước tao nhá, lười đi xe 1 mình lắm
@Ppnaravit:oki, 19h nhá đúng 19h không thấy thì mai đi bộ đi học luôn nha!!

   Đúng 19h tôi đã có mặt trước cửa nhà nó, chẳng ngoài dự đoán nó lại trễ :)) không sao tôi quen rồi. Hôm nay tôi chọn cho mình một bộ đồ khá đẹp với quần jeans và một chiếc áo thun màu xanh neon (cứ cho đó là đẹp đi mn) đợi được 15' thì nó xuất hiện, hôm nay nó mặc 1 chiếc quần short trắng kèm với 1 chiếc sơ mi mỏng màu hồng, nói về cách ăn mặc thì có lẻ tôi và nó trình độ khác xa nhau (tôi tự biết điều đó T.T). Tôi chở nó đến một cái quán chúng tôi hay đến ăn, quán đó bán món cabonara rất ngon. Ăn no nê tôi lại chở nó đến bờ sông để hóng mát, với tiết trời tháng 3 này ngồi hóng mát bên bờ sông quả là tuyệt vời.
   Pond : " tao có chuyện muốn nói với mày đấy Phu "- tôi quay sang nói với nó.
   Phuwin : " hửm "- nó chầm chậm quay mặt về phía tôi, gương mặt mà đêm nào tôi cũng mong nhớ.
   Pond : " tao thích mày !! "- tôi nói thật to rõ với nó.
   Phuwin : " đến giờ mới chịu nói sao ?? Đợi lâu rồi đó "
   Từ hôm đó tôi và nó chính thức hẹn hò với nhau. Quen được 2 năm hơn thì chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 thi xong xuôi thì nó hẹn tôi đi ăn mừng.
   Phuwin : " làm bài được đúng không Pond "- nó hỏi tôi
   Pond : " đương nhiên rồi "- tôi trả lời nó, nhưng mà hôm nay nó có gì đó lạ lạ như kiểu muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng đợi mãi đến khi buổi hẹn kết thúc nó cũng chẳng nói gì.
   Về đến nhà thì tôi nhận được tin nhắn thừ nó.

@Phuwintang: mình chia tay nha Pond! Tao sắp phải chuyển trường rồi vì ba mẹ tao phải đi công tác khá xa, tao không muốn mày chờ đợi tao bởi tao cũng chẳng biết mình có gặp lại nhau không nữa
 
  Tôi nhắn lại cho nó nhưng không được, có lẽ nó đã chặn tôi, điện thoại cũng chẳng gọi được. Và cứ như thế mối tình đầu của tôi trôi qua, nhưng hôm nay tôi lại gặp cậu ấy đúng chính là cái người đã chạy trốn khỏi tôi, lần này cậu ấy đừng hòng chạy đi đâu được nữa. Bởi cậu ấy phải là của tôi !
  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình đầu - Tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ