Đau đớn

215 30 2
                                    

Như mọi ngày, từ sáng đến chiều từ chiều đến tối, từ ngày này qua tháng khác rồi đến một năm mới. Lặp đi lặp lại, rồi lại lặp đi lặp lại, thời gian cứ trôi rồi lại trôi. Đó là đối với một người bình thường.

Nhưng, đối với Hanagaki Takemichi thì khác. Thời gian đối với cậu như ngừng trôi, cậu không biết cậu đang ở đâu. Tay chân cậu nặng trĩu, không thể cử động, không đúng...nói đúng hơn thì.

Takemichi không thể cảm nhận được tay chân của mình.

Làm bạn với bóng tối quá lâu khiến cậu quên đi ánh sáng thật sự là như thế nào.

Cộp, cộp

Lại đến rồi, hắn lại đến rồi. Takemichi không biết mặt hắn thậm chí cả tên của hắn cậu cũng không biết. Hay là hắn đã nói tên của hắn cho cậu nhưng cậu không nhớ? 

Thật đáng sợ.

Lạch cạch, cạch

"Takemichiiiiii....hôm nay em thế nào? Ngoan chứ?" Hắn tiến vào phòng, nhìn Takemichi vẫn như thường ngày bị trói tay, chân và cả bịt mắt. Nhìn cơ thể không mảnh vải che thân có nhiều vết bầm tím đan xen nhiều dấu hôn cùng dấu răng mà đêm nào hắn cũng để lại trên người cậu.

Ánh đèn lập lèo trên đỉnh đầu, hắn tiến sát lại giường đặt khay cơm, cốc nước và lọ thuốc lên bàn cạnh giường. Hắn ngồi xuống.

Cảm thấy một bên giường bị lún xuống, Takemichi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi con quái vật kia. Một con quái vật bệnh hoạn lúc nào cũng tra tấn thể xác lẫn tinh thần cậu.

"Đến giờ ăn cơm rồi Takemichi..." Hắn nói, giọng kéo dài tên của cậu, mắt vẫn quan sát sự nỗ lực trong tuyệt vọng của Takemichi.

"Hay là...em muốn uống thuốc ?" Gã hỏi, giọng điệu cười cười dần điên loạn.

Takemichi dừng lại động tác cố gắng muốn chạy trốn của mình, run run nhẹ.

Gì chứ? Tất nhiên là chọn ăn cơm rồi.

"Ngoan lắm Takemichi." Híp híp mắt cười nhìn Takemichi nghe lời hắn.

Sanzu không rõ tại sao hắn lại có hứng thú với Takemichi, hay chỉ đơn giản vì lúc nhìn cậu hắn có cảm giác bản thân như đang bay?

Kể từ ngày lần đầu ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy Takemichi cười, một nụ cười mà hắn nghĩ đó là tia nắng ban mai. Hắn đã theo dõi cậu cho đến khi hắn tự nhận ra rằng, hắn đã nghiện cậu rồi. Nghiện hơn cả thuốc mà hắn luôn uống.

Hắn nghiện giọng nói của cậu.

Nghiện tiếng khóc của cậu.

Nghiện tiếng rên rỉ của cậu khi cậu bị hắn rape.

Nghiện mùi cơ thể cậu.

Và hắn nghiện máu của cậu khi hắn cắn vào làn da xinh đẹp của cậu.

"Giỏi lắm, em ăn hết bát cơm rồi này." Hắn nói, tay cầm khay cơm, mắt như cười như không cười nhìn Takemichi nằm im lặng không nói gì hay làm bất cứ hành động nào khác. 

Ánh mắt sắc bén lại khi nhìn thấy một hạt cơm đi lạc bên mép Takemichi, hắn cúi xuống, một tay chống lên tường, tay kia vất khay cơm xuống đất rồi nhanh chóng nắm lấy tóc cậu mà giữ chặt khiến cậu rên khe khẽ vì đau.

Hắn đưa lưỡi ra liếm đi hạt cơm bên mép Takemichi rồi lại đưa lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt của cậu, đảo lưỡi rồi lại mút. Hắn vẫn tiếp tục hôn sâu cho đến khi cậu không còn hơi thở nữa hắn mới nuối tiếc mà thả cậu ra.

Rời bỏ đôi môi ngọt như kẹo của cậu, Sanzu vuốt ngược mái tóc màu hồng lên, liếm dư vị của của Takemichi bên khóe miệng có hai vết sẹo. Hắn nới lỏng cà vạt.

"Em gợi cảm thật đấy Takemichi." Sanzu kéo dài giọng, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt xanh đậm híp híp nhìn cơ thể trần trụi của cậu đang run lên từng đợt.

"Thật muốn mà." Hắn lầm bầm, lặng lẽ lột bỏ những mảnh vải vướng víu trên thân.

Nghe thấy tiếng sột soạt bên tai mình, Takemichi ngờ ngợ rằng hắn lại muốn làm cậu.

Không, không muốn.

"Làm ơn...đừng." Giọng khàn khàn có vài phần run, Takemichi thì thầm.

"Hả? Em nói gì vậy Takemichi?" Sanzu khó hiểu nhìn Takemichi, tay vẫn làm động tác kéo khóa quần. Nghĩ đến thứ gì đó hắn "À" một tiếng rồi nói:

"Em cần thuốc k.í.ch d.ụ.c sao?"

"Không! Tôi không cần!" Takemichi hét lên với giọng khàn khàn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Hửm" Hắn kéo dài giọng mũi.

"Được thôi..." Vẫn kéo dài giọng, tay dừng động tác cởi quần, từ từ đưa một tay lấy một viên thuốc trong túi quần cho vào miệng, tay còn lại nắm lấy cằm Takemichi. Cúi xuống gặm lấy bờ môi sưng tấy của cậu, bóp chặt cằm để cậu mở miệng ra, nhân lúc Takemichi bị tay hắn giữ chặt cằm liền đưa lưỡi cùng viên thuốc ép cậu nuốt xuống.

"Ngoan lắm." Sanzu khen, vuốt ve đôi môi đỏ hồng sưng tấy của Takemichi, chờ đợi thuốc phát huy tác dụng.

"Ư..ưm...n,nóng..." Thuốc đã ngấm, Takemichi cũng nhận ra biểu hiện này, run rẩy mà thì thầm.

"Đến rồi nhỉ?" Sanzu nói, hắn biết thuốc đã ngấm, ánh mắt dâm tà nhìn cơ thể xinh đẹp của Takemichi run lẩy bẩy và nghe những tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của cậu.

Đau, đau quá!

Làm ơn, xin hãy dừng lại đi!

Tôi không chịu được nữa.

Nóng, nóng.

Giúp tôi với.

Làm ơn.

"Tuân lệnh 'Nữ hoàng' của tôi." Sanzu nói, làm những động tác quen thuộc mà đêm nào hắn cũng làm với cơ thể của cậu.










-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu, lần đầu mình viết.

(TR) (ALLTAKE) Ngắn gọn thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ