1.

1K 86 1
                                    

- Yongbok ! Mày không thấy mày phiền hả ?

Changbin gào lên sau khi thấy Felix vươn tay vẹo má mình mà đáng lẽ vài giây trước còn đang yên vị xoa nắn ở bắp tay. Cậu bé nghe thấy tiếng quát cũng ngay lập tức bỏ tay ra, gương mặt ỉu xìu như bị tắt nắng.

- E-em phiền lắm sao ?

Đôi môi mọng của nó dè dặt nói từng lời, kéo theo âm điệu cũng trở nên thật uỷ khuất và tội nghiệp làm sao. Nhưng Changbin thề với lòng rằng sẽ không bao giờ nhu nhược trước vẻ mặt gà con như thế này nữa, anh đã nhường nhịn, nên nó càng có đà mà làm tới.

- Ừ, kinh khủng luôn. Mắc cớ gì mày phải bám anh chứ ? À, có anh Chan thương mày lắm, lo mà âu yếm ảnh đi.

Changbin cáu kỉnh đáp lại, thầm nghĩ qua vụ này chắc là nó sẽ không còn bén mảng tới anh nữa đâu. Changbin rồi sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, bởi việc làm nhạc ngày qua ngày đối với anh đã là một thử thách khó nhằn rồi.

Đột nhiên phần giường kế bên không còn bị lún xuống nữa, Felix chậm rãi đứng dậy, tách mình ra khỏi Changbin mà gương mặt với những nốt tàn nhang xinh xắn mang một nét buồn rười rượi. Giọng nó bật ra cũng chỉ toàn là sự run rẩy.

- Sau này em sẽ không như thế nữa, xin lỗi anh Changbin nhé...

Cộp.

Felix đi rồi.

Bất chợt Changbin cảm thấy giường mình lạnh lẽo hẳn.

—————————

Felix chầm chậm mở cửa tiến vào studio, căng thẳng ngó nghiêng xung quanh một lát. Nó đã dần bình tĩnh trở lại sau một lúc phiền muộn, thiết nghĩ có lẽ anh vẫn còn giận nó vì vụ việc vài giờ trước cho nên nó cần phải chủ động làm lành, dù gì mọi thứ cũng là do Felix. Changbin của nó mà, nó không muốn anh phải buồn bực đâu.

- C-Changbin hyung ?

Anh tháo tai nghe, miệng cũng ngừng lẩm bẩm những câu hát ngẫu nhiên vừa nghĩ ra rồi ngẩng đầu lên về phía cửa. Felix không biết mình có nhìn lầm không, nhưng đôi chân mày của đối phương vừa cau lại một chút, và điều đó khiến nó càng căng thẳng thêm vài phần.

- Em làm gì ở đây ?

Felix chìa ra chiếc túi bóng toả ra mùi thơm của đồ ăn, lại thấy Changbin chẳng có chút động tĩnh nào gọi là hưởng ứng. Anh chỉ nhìn nó, sau đó quay trở lại vào chiếc máy tính đang hiện những dòng lyrics.

- Để lên bàn đi.

- Vâng.

- ...

- ...

- Chưa đi à ?

Thoáng trông thấy dáng người nhỏ nhắn của Felix vẫn còn ngồi đó với gương mặt âu lo, anh có một chút khó hiểu. Nếu chỉ đến đây để đưa bữa trưa thì đã xong rồi, sao còn ngồi ở đây nhỉ ? Còn về phần Felix, nó đang đấu tranh tư tưởng xem có nên rủ Changbin đi chơi vào cuối tuần này hay không. Cũng đã lâu lắm rồi hai người chưa đánh lẻ cùng nhau, và nó cảm thấy khá nhớ nhung cảm giác ấy, cái cảm giác bồi hồi khi anh ngồi đối diện với nó, lúc thì chơi một ván game, có lúc gọi ra hàng chục dĩa thức ăn rồi ăn cho đến khi đã quá no nhưng vẫn còn dư để đem về cho các thành viên ở nhà. Nhớ quá.

[ ChangLix ] Notice meh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ