3.

732 70 0
                                    

Sáu giờ.

Felix trở về sau một hồi đi siêu thị, bấy giờ ai cũng có việc riêng để làm, Changbin thì ngồi một góc theo dõi nhất cử nhất động của nó. Có nên đến bắt chuyện không nhỉ ? Lỡ ẻm giận không thèm nhìn mặt thì sao, có nên không, có nên không ??

Ngay thời khắc anh lấy hết dũng cảm đứng dậy đi về phía nó vẫn còn đang chăm chú chơi game trên điện thoại, Felix đã tíu tít chạy qua chỗ Hyunjin mà cười cười, xem cậu bạn của mình đang cắt hành hăng đến chảy cả nước mắt.

Changbin thừ người ra, cảm thấy việc làm của mình đúng là vô dụng biết mấy. Nhìn xem cái mặt cười khúc khích và cái tay đang xoa xoa vai của Hyunjin kìa, chắc hai người họ vui vẻ lắm. Hừ, ngứa mắt.

Bảy giờ.

Việc chờ đợi đối với Changbin chưa bao giờ mệt mỏi như thế. Felix cứ chốc lát lại qua Minho, chốc lát lại đứng cạnh Bang Chan vui đùa, chưa có phút nào nó ở yên một mình tại chỗ cả. Đột nhiên anh nảy ra một suy nghĩ, liệu có phải nó tránh né mình không ? Suốt khoảng thời gian từ cái hôm định mệnh đó, Changbin vẫn không được nhìn thấy nó mặt đối mặt một giây nào. Là anh sai, đúng không ? Sai khi không chiều chuộng nó với tư cách người yêu, sai khi nói rằng nó nên tìm Bang Chan âu yếm, sai khi lớn tiếng với một thiên thần hạ thế.

Sai quá sai.

Bảy giờ rưỡi.

Các thành viên đều quây quần bên nhau ăn bữa tối do Minho nấu, bầu không khí vẫn vui vẻ như thế, lâu lâu lại bật ra câu đùa nhảm nhí nào đó khiến bữa ăn càng thêm ngon miệng. Chỉ có Changbin cảm thấy miệng mình nhạt nhẽo hẳn. Anh đang suy nghĩ quá nhiều thứ, về tâm trạng của Felix, về tình trạng giữa anh và nó, về lời tỏ tình của Hyunjin nữa. Sắp rồi, cảnh tượng đó sắp xảy ra thật rồi. Tự dưng được nhìn đứa em của mình nói lời yêu với người yêu mình, Changbin cứ đứng ngồi không yên.

Bảy giờ bốn lăm.

Jisung đang xì xầm to nhỏ với Hyunjin, chắc hẳn là về vấn đề đó. Nhưng không biết anh có nhìn nhầm không khi hai đứa nhìn nhau phá lên cười, chẳng hề giống phong thái của một người sắp sửa tỏ tình tí nào.

Bảy giờ năm ba.

Bảy phút nữa, Hyunjin sửa soạn lại quần áo để nhìn thật đàng hoàng trong khi Felix đang bận tay làm mẻ bánh quy thơm lừng. Trời ạ, Changbin hồi hộp như đếm ngược chúc mừng năm mới, trống ngực vẫn cứ đập thình thịch từ nãy đến giờ. Felix là một cậu bé tốt bụng, điều đó anh biết rất rõ là đằng khác, nhưng với những hành động độc ác của anh từ trước đến nay thì chắc hẳn nó phải buồn lắm, nó có thể rời đi không vì hết yêu anh, mà là vì chính bản thân mình.

Changbin bắt đầu thấy mình trở nên vừa đáng trách vừa đáng thương.

Tám giờ.

- Yongbok ơi !

Hyunjin kêu lớn, cắt đứt đi những đoạn suy nghĩ như thác lũ trong đầu anh. Felix dần đưa mắt nhìn lên từ khay bánh quy, cười một cái thật hiền khi mắt hai người họ chạm nhau.

- Sao vậy Hyun ?

- À ừ, tớ có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta vào phòng cậu một xí nhé ?

[ ChangLix ] Notice meh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ