5.

808 84 5
                                    

Sáng ngày ra Felix xuất hiện với đôi mắt sưng húp. Và khi cả nhóm ngồi lại cùng nhau ăn bữa sáng thì các thành viên cũng đã sớm nhận ra, và biết được phần nào lí do. Chẳng ai muốn Felix phải buồn cả, nhất là vào khoảng thời gian này, chắc chắn nó sẽ vì mệt mỏi và áp lực mà tâm trạng càng tụt dốc hơn nữa.

Nhìn Felix đang ủ rũ phá loạn dĩa cơm trứng của mình mà không bỏ vào miệng, Chan đành phải làm gì đó để cải thiện mối quan hệ này thôi.

- Yongbok à, ăn xong em gặp anh nói chuyện một xí nhé.

—————————

Hiện tại Felix và Chan đang ngồi đối diện nhau, nó trông vô cùng ổn nhưng ánh mắt tan vỡ của nó đã nói lên tất cả. Felix đang buồn, y chắc chắn.

- Em và Changbin đang yêu nhau.

- Đúng ạ.

- Và em cảm thấy Changbin không yêu mình.

- ...Dạ

Những gì Chan vừa nói không phải là câu hỏi, mà chúng giống một câu khẳng định hơn, như là y đã biết và quan tâm đến mọi thứ một cách tường tận. Chan yêu thương các em của mình, nên y sẽ không bao giờ muốn bất cứ ai phải tổn thương, nhất là Felix, cậu em cùng quốc tịch mà y xem như một đứa em trai ruột thịt.

- Nhưng anh thì không nghĩ thế, Yongbok ạ.

Felix nhìn anh mình một cách ngờ vực. Nó không tin vị nhóm trưởng này sẽ thốt ra câu nói đó sau khi chứng kiến những gì Changbin đã làm, nó tồi tệ và lạnh lùng vô cùng.

Chan cười hiền, không hề bị ảnh hưởng bởi đôi mắt phán xét của nó. Y chỉnh ghế lại cho thật thoải mái, nhẹ giọng hết mức có thể để Felix cảm thấy an toàn và dễ chịu.

- Anh đã biết trước là em sẽ không tin đâu. Nhưng mà này, với tư cách là một người ngoài cuộc đứng giữa cân nhắc, anh nhận ra là Changbin rất quan tâm đến em.

- Anh nói cái quái gì thế ?

- Ôi dào, đừng hiểu lầm anh, anh không có ý định nói tốt cho nó đâu. Chỉ là nghĩ lại xem nào, từ trước tới giờ mỗi khi em ăn đồ cay thì Changbin sẽ là người rót đầy nước lại cho em, khi em đang bệnh cũng là nó mua cháo mua thuốc cho em đó, còn nhớ khi đó trời đang mưa mà nó chạy băng băng ngoài đường không mang theo dù cơ mà. Còn nữa, lúc em bất cẩn trượt ngã trong phòng tập thì Changbin luôn là người để ý đầu tiên và cứ nhìn em mãi tới khi em thật sự ổn. Hmm, nhiều quá, em có muốn nghe kể thêm không ?

Lúc này Felix chẳng còn tâm trí nào để trách móc nữa. Đưa mắt nhìn lên Chan, gương mặt y không có một điểm gì là dối trá, cho thấy rằng những thứ y nói hoàn toàn là sự thật. Nó thấy lòng mình cứ rối bời, nhưng toàn bộ sự nghi ngờ và sầu buồn đã biến mất. Bấy giờ nó vừa vui, vừa lúng túng, vừa nhẹ nhõm biết bao.

May rằng tình cảm của nó đã được hồi đáp trọn vẹn.

- Nhưng mà, tại sao Changbin không thể hiện rõ ràng với em ? Kiểu, nếu cho em biết thì chẳng phải sẽ dễ hiểu nhau hơn sao ?

- Cái đấy có trời có đất, có mỗi nó biết. Lo đi tìm nó mà hỏi đi nhé, anh không liên quan gì hết.

Chan nhún vai tỏ ra trong sạch, nhìn khoé miệng Felix đang cong lên mà trong lòng y cũng vui tươi theo. Cậu em ngốc, nghĩ ngợi nhiều, buồn nhiều nhưng cũng dễ vui. Những ngày sau này nó cũng phải cười như thế vì ánh nắng của mọi người không nên bị tô bẩn bởi nỗi buồn. Changbin hiện tại đang làm rất tốt, nhưng nếu sau này có làm phật lòng Felix, y sẽ là người xử lí đầu tiên.

Ngay lập tức, nó vẫy tay chào anh rồi chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng, nó phải tìm Changbin để tìm hiểu rõ câu hỏi đó. Thật hạnh phúc biết bao, Changbin yêu Felix, chỉ là cách thể hiện có một chút ngốc xít nhưng không sao, sau này và mãi mãi, nó sẽ đeo đuổi anh cho đến khi kiệt sức mới thôi. Felix muốn những điều có ích cho mình mà.

- Changbin hyung !!

- Y-yongbok à...

Felix mở toang cửa phòng khiến cho nó phát ra một tiếng va đập lớn. Chẳng kịp để Changbin hoàn hồn sau sự xuất hiện đột ngột của mình, nó đã nhảy xổ vào lòng anh mà ôm ấp. Đây rồi, cái cảm giác ấm áp thoải mái này.

Changbin đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn thấy bóng lưng dần xa tối hôm qua đã khiến anh rất đau lòng, và anh nhận ra rằng có được một người như Felix là vô cùng quý giá. Anh không muốn phải nói lời chia tay, không bao giờ, vì anh thương nó mà, thương từ trước khi nó tỏ tình từ rất lâu rồi cơ.

Việc vò đầu bứt tai từ nãy đến giờ để tìm ra hướng làm lành chẳng còn có nghĩa lí gì nữa, Felix hiện tại đang ở đây, mỉm cười với anh cùng những vì sao trong đáy mắt và những nốt tàn nhang. Nhẹ nhõm là thế, nhưng anh chẳng biết nó đã nguôi giận hoàn toàn chưa, chỉ dám vỗ nhè nhẹ vào bả vai thay cho sự hồi đáp.

- Tim anh đập nhanh quá nè.

- Đâu có !

Cố tỏ ra bình thản nhất có thể nhưng bất thành, Changbin vẫn phải chịu thua trước tiếng cười khúc khích của mặt trời nhỏ thôi. Felix có lẽ đã hiểu anh quá rõ, anh chẳng còn gì để che giấu cả.

- Này, anh thích em, đúng không ?

- Ừ ừm, thích chứ.

Felix rút mình sâu vào hõm cổ của đối phương, tận hưởng sự bình yên đã lâu rồi nó vẫn chưa được cảm nhận.

- Thế tại sao không nói cho em biết ?

- ...

- Changbin ?

- ...Anh ngại.

Dễ thương quá thể đáng. Suy nghĩ này càng làm cho Felix hạnh phúc hơn nữa. Ôm chặt Changbin như thể muốn hoà thành một, trên chính chiếc giường anh đã xua đuổi nó hôm ấy, giờ đây chỉ toàn là niềm vui và nhẹ nhõm. Felix thích Changbin lắm, nên nó cũng rất muốn nhận được tình cảm của đối phương, để nó cảm thấy được yêu và an toàn tuyệt đối.

Giờ phút này, chẳng còn gì thoả mãn hơn nữa.

- Anh xin lỗi, Yongbok.

- Vì sao ?

- Vì đã đối xử tệ bạc với em những ngày qua.

Gương mặt của Changbin chỉ toàn là nỗi hối hận và rụt rè, chẳng giống anh của ngày thường chút nào, nhưng Felix cũng không muốn chửi bới gì thêm nữa, nó chỉ muốn anh thành thật với nó, thế là đủ.

Đẩy người mình ra xa một chút, tay nó vẫn vòng qua cổ anh, còn đôi tay anh vẫn yên vị trên chiếc eo nhỏ, Felix cười dịu dàng.

- Hôn em đi.

Hả.

Chưa kịp định thần lại, Felix đã kéo Changbin vào một nụ hôn sâu. Môi chà xát môi, chẳng ai là muốn dừng lại. Anh và nó, dường như đang dần chìm sâu vào nó.

Tách nhau ra là chuyện của vài phút sau, nó thở gấp dựa vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập vội vã như trước. Bình yên thật đó, cả Changbin và Felix đều nghĩ. May rằng sự hiểu lầm vẫn chưa đi quá xa, nếu thế có lẽ họ đã phải nuối tiếc cả đời mất.

Changbin ngước xuống, ngắm nghía khắp nơi trên gương mặt cực phẩm của em người yêu, đầu tiên là đôi môi sưng đỏ, đến gò má được hoạ thêm tàn nhang, đến chiếc mũi nhỏ cao thẳng tắp, và sau cùng là đôi mắt phượng xinh đẹp.

Trong mắt anh chỉ toàn là nó, trong mắt nó cũng chỉ chất chứa hình bóng anh.

Xin lỗi em.

Nhưng cũng thật cảm ơn.

[ ChangLix ] Notice meh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ