" Lần đầu đến nhà "

676 43 0
                                    

Cũng đã tới nhà của bà , chiếc siêu xe dừng lại , tài xế của bà xuống xe mở cửa cho bà và Rosé. Bà nhìn Rosé cười nói

"Tới nhà tôi rồi , cô xuống đi !"

Cô nghe lời bà bước xuống xe , trước mắt cô là một căn biệt thự và mảnh vườn rộng hàng ngàn mét vuông , cô bất ngờ , to mắt nhìn bà

"Nhà của bà to tới vậy ạ , bất ngờ quá bà ơi , cháu còn không tin vào mắt mình luôn này."

Bà cười với cô , đưa tay lên xoa đầu cô

"Con bé này , lần đầu thấy à , thôi vào nhà đi , từ nay cháu sẽ sống ở đây đấy."

"Dạ bà." Cô đáp lại lời nói của bà một cách lễ phép.

Bước vào trong nhà , càng bất ngờ hơn nữa , căn nhà lộng lẫy tới mức cô còn tưởng mình lạc vào một thế giới khác , với kiến trúc trang trọng và vẻ đẹp tinh tế của ngôi nhà làm cô còn không tin đây là sự thật , cô phải đơ ra mất vài giây mới hoàn hồn.

"Nhà của bà to quá ạ , lại còn đẹp nữa !"

Bà cười với cô, chưa kịp trả lời cô thì ở bên ngoài cửa đã nghe một giọng nói vọng vào

"Bà chủ , tôi tìm bà mãi , bà có sao không ạ ? "Thì ra là ông trợ lý của bà , ông ta chạy vào thở hồng hộc , vừa thở vừa nói.

"Đợi anh đi tìm chắc tôi chết tới nơi , may có cô bé này cứu tôi đấy !" Bà nói một cách nghiêm túc với ông.

"Tôi..tôi xin lỗi bà , may bà không sao chứ bà mà xảy ra chuyện gì chắc tôi.." Ông run run trả lời bà , ông sợ nếu bà xảy ra chuyện thì có đền cả họ nhà ông cũng không đủ.

"Ừ thôi không sao đâu , anh nên cảm ơn con bé đi !" Bà nói trấn an ông vì không muốn nhìn vẻ mặt tội nghiệp đó.

"Cảm ơn cô , tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều." Nghe bà nói vậy ông vội vội vàng vàng cảm ơn Rosé. Ông thắc mắc nên hỏi cô

"Cô đã cứu bà chủ của tôi bằng cách nào vậy ? Cô là bác sĩ sao ?"

" Tôi thấy bà lên cơn đau tim nên tôi sơ cứu cho bà , mẹ tôi từng là bác sĩ nên bà chỉ tôi mấy cách sơ cứu thôi."Cô đáp

"À dù gì cũng cảm ơn cô , ơn này tôi sẽ không quên."

"Tôi chỉ là thấy người gặp nạn nên tôi giúp thôi , anh không cần phải vậy."Cô trả lời ông ấy một cách khiêm tốn.

Bà ở bên cạnh nhìn cô rồi cười thầm , chắc hẳn bà rất ưng bụng cô gái nhỏ này.Thấy họ cũng không còn gì để nói nên bà lên tiếng , bà thay đổi cách xưng hô để gần gũi với cô hơn.

"À Rosé , đi theo ta , ta dẫn con tới phòng của mình."

"Dạ bà".Cô trả lời bà bằng một cách nhỏ nhẹ , trước khi đi còn không quên cúi đầu chào ông trợ lý.

Bà nhìn cô rồi nghĩ thầm
"Cô gái này có vẻ rất ngoan , khá ưng ý mình đấy chứ."

Bà dẫn cô vào thang máy , nhà của bà to tới mức phải sử dụng thang máy để đi lại. Bà và cô vào trong thang máy , bà không quên dặn dò cô

" Cháu nhớ nhé , phòng của cháu nằm ở tầng 5 , sát bên phòng của Lisa nhà ta."

"Cháu nhớ rồi ạ , mà Lisa là ai vậy bà ?" Cô thắc mắc hỏi bà.

"Cháu gái của ta , để giới thiệu với cháu một chút. Nhà ta có 6 người , Lisa và Dami là cháu ruột của ta , Lisa thì 17 tuổi còn Dami thì 18 , Nancy là con riêng của mẹ kế của Lisa, con bé có chồng rồi , nó với chồng nó cũng đang sống ở đây."

"Mẹ kế sao bà ?" Cô thắc mắc hỏi bà.

" Ừ , mẹ của Lisa mất từ trước rồi , ba nó đi thêm bước nữa , cưới mẹ kế của nó , mẹ kế của nó có một đứa con riêng với chồng trước rồi , Lisa nhà ta hơi khó tính , nó thay đổi từ lúc ba mẹ nó mất , có gì cháu đừng để ý tới sự nóng nảy của nó nhé !"Bà giải thích cho cô hiểu vì dù gì cô cũng sẽ sống ở trong căn nhà này.

"Dạ bà." Cô vừa nghe lời bà nói vừa nghĩ thầm
" Chắc Lisa sẽ cô đơn lắm đây...còn về việc con riêng của mẹ kế , sao chị ấy có chồng rồi nhưng vẫn ở đây ? Thôi kệ vậy , chuyện gia đình người ta."

Thang máy đã tới , bà dẫn cô tới phòng của mình.

" Đây là phòng của cháu , cháu cứ đi học bình thường , khi nào tan học thì về phụ giúp việc gia đình , tối tối thì cháu kèm cho Lisa học , có thắc mắc gì thì hỏi người ở trong nhà nhé , Suri với Kan ấy." Bà dặn dò công việc cho cô , xong xuôi bà đi xuống dưới nhà , để cô ở lại phòng mình.

"Woaaa , có nằm mơ cũng không ngờ mình được ở trong căn nhà này mà , vui quá đi thôi." Cô vui vẻ tự nói với bản thân.

                        ~~~~~~~~~~~
Lúc này ở dưới nhà , bà vừa ngồi xuống ghế thì nghe giọng của Lisa.

" Bà , bà ơi bà có sao không ?" Cô lo lắng chạy lại chỗ bà hỏi han bà.

"Bà không sao , cháu chẳng phải giờ này đang học đấy sao ? Sao lại về rồi ?"Bà bất ngờ khi thấy cô về giờ này , bà vừa xoa đầu vừa hỏi cô.

"Tại cháu nghe trợ lý của bà báo tin bà đi lạc mất , lại xảy ra chuyện nên cháu.."Có vẻ vì quá lo lắng cho bà nên cô đã chạy bộ từ trường về , vì quá đuối nên cô vừa thở vừa nói.

"Con bé này , cháu phải lo học đi chứ , bà có sao đâu" Bà vui vẻ nói với cô.

"Tại cháu lo cho bà , cháu sợ..." Cô ôm chặt lấy bà , cô sợ cảnh lại mất đi người thân bên cạnh mình , dù cô có mạnh mẽ hay khó tính tới đâu thì khi nằm trong lòng bà cô vẫn là một đứa bé ngây ngô.

Bà xoa đầu cô , trấn an "Bà không sao , cháu đừng lo nhé !"
" Mà đã về rồi thì cháu lên phòng thay đồ đi cho thoải mái."

"Dạ bà , cháu đi ngay đây." Cô vui vẻ nghe theo lời bà.

                       ~~~~~~~~~~~
Vừa mới bước ra khỏi cầu thang , cô chạm mặt Rosé , cô bất ngờ nói lớn

"Cô..cô là ai vậy hả ? Sao lại ở trong nhà tôi ?"

"Tôi...tôi , tôi là giúp việc mới trong nhà này , tôi được bà dẫn về."Rosé lắp bắp trả lời.

"Ôi trời , sao bà tôi lại tùy tiện dẫn người lạ về nhà được chứ , cô nói dối đúng không ? Cô tới đây với mục đích gì ? Tôi sẽ kéo cô xuống nhà để mách bà."

"Tôi..tôi không có mục đích gì mà , xin cậu hãy tin tôi." Rosé sợ hãi nên trả lời ấp úng.

"Tôi không muốn nghe cô nói , đi xuống nhà với tôi." Lisa dứt khoát giật lấy tay cô kéo xuống nhà.

    ---------------------------------------------------

∆Các bạn đón chờ phần 3 của mình nhé !!!

[CHAENGLISA] EM LÀ OSIN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ