Chương 1.1 : kí ức

277 16 0
                                    

  Tình yêu là gì? Là rung động nhất thời, là nhung nhớ đậm sâu, là sự giày vò của trái tim hay là nỗi đau đớn thấu tâm can nhưng chẳng thể buông bỏ......
  Hạnh phúc là gì? Là được ở bên cạnh người mình yêu, là mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy người trong lòng, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy bóng lưng của anh, được chăm sóc anh.....

Em đã từng suy nghĩ rất nhiều.... Nhưng đến cuối cùng vẫn chọn con đường này dẫu biết mình sẽ đau, ngày anh xuất hiện như mặt trời sưởi ấm trái tim em, họ bảo em ngu ngốc, vì sao lại phải thích nhận đau khổ về mình? vì sao lại muốn kết hôn với một người không yêu mình? nhưng em không quan tâm người khác nói gì, vì đơn giản là em yêu anh... yêu anh rất nhiều... rất nhiều... hơn cả bản thân em...

**********
"Em vì anh hi sinh nhiều đến như vậy, tại sao lại chẳng thể đổi lấy được một nụ cười của anh? Em yêu anh nhiều như thế, vậy mà một chút thương hại anh cũng chẳng cho em... Chúng ta chung sống đã 5 năm, vì sao anh một chút cũng chẳng tin em? Vốn dĩ không phải do em làm, rõ ràng là người ta đẩy em, tại sao anh lại thà tin một người xa lạ chứ không thèm tin em? Chẳng lẽ trong lòng anh em là người như vậy sao? Chẳng lẽ em một chút cũng không bằng cô ấy? ...
Em coi anh là tất cả sinh mạng của mình, còn đối với anh, em chỉ là hạt cát... phải không? Tình yêu của em, đối với anh không lẽ không đáng một xu sao?...
Anh biết không, mỗi khi thấy anh và cô ấy sánh bước bên nhau, tim em lại như có ngàn vạn mũi kim xuyên qua, thật sự rất đau... rất đau... Anh bên người đó, tươi cười rạng rỡ ... nhưng ...anh bên em... chỉ có sự ghét bỏ, lạnh lùng, và giận dữ...
Em cứ ngỡ mình sẽ từ bỏ, nhưng cứ mỗi lần chịu tổn thương em lại vạch ra cho mình một giới hạn khác. Anh đánh em, mắng em, em chỉ có thể cam chịu. Anh ghét tin tức tố của em, em liền không bao giờ để nó xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh không thích em chạm vào anh, em liền không chạm. Anh không muộn em nói mình là vợ anh, em liền giấu nó đi. Dù anh nói gì em đều nghe anh, vì em không muốn anh rời bỏ em... Em thà rằng mình đầy thương tích, đau đớn tột cùng, vẫn nhất quyết ở bên anh, vì em muốn nhìn thấy anh , muốn được ở cạnh anh, chăm sóc anh, đơn giản vì em đã quá yêu anh rồi... Tựa như một loại thuốc độc... Đã lỡ uống vào thì không thể giải được nữa...

Nhưng anh ơi! Em cũng là con người mà, em cũng biết mệt. Mười năm rồi, em chạy theo người em yêu cũng đã mười năm rồi, mà sao mãi chẳng chạm đến dù chỉ là cái bóng của anh vậy? Cả thanh xuân dành trọn cho anh. Giờ đây em mệt rồi, rất mệt, em chẳng còn sức nào mà tiếp bước nữa rồi... trái tim em đã nguội lạnh rồi, chẳng muốn chứa thêm bất kì thứ gì nữa...
Buông bỏ rồi, sẽ không đau nữa! Sau này em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, mãi mãi không. Cho nên, anh phải sống thật tốt nhé! Từ giờ sẽ chẳng còn mối vướng bận cản chân anh này nữa rồi! Nhất định phải hạnh phúc!
"Tạm biệt"....
....Santa...."
______________________
Kết thúc một mối tình chính là một khởi đầu mới

[DROP][ Hảo Đa Vũ ] Mười năm, không dài cũng chẳng ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ