Chương 1.2: Buông bỏ

183 17 3
                                    

"Đột nhiên cảm thấy giây phút này sao quá quen thuộc
Tựa như thước phim của ngày hôm qua và hôm nay đồng thời được trình chiếu
Thì ra giọng điệu em trong câu nói này lại rất giống anh
Đó chính là chứng cứ chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau
Thiếu chút nữa em đã tự lừa dối mình, lừa dối cả anh
Yêu và được yêu không nhất định có liên quan đến nhau
Em biết được yêu thương cũng là một sự may mắn
Nhưng em không có cách nào giao hết chính mình
Vì anh em cố gắng thay đổi bản thân
Nhưng cũng chẳng thể thay đổi được câu chuyện đã định sẵn
Tưởng rằng chỉ cần bên cạnh anh thì đã là mãi mãi
Cứ ngỡ vẫn đang ở ngày hôm qua
Vì sao ngày hôm qua đã mãi xa rồi"

********************

  Ngày đó, cậu thả mình xuống không trung, trong tâm đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Con dao nhỏ ghim chặt nơi ngực trái khiến dòng máu nóng hổi cứ vậy mà tuôn ra nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng. Trước mặt rất nhiều người...và anh, cậu cứ vậy mà ra đi. Nhắm mắt lại, sẽ chẳng còn đau thương, chẳng còn những ngày dài thổn thức, chẳng còn phải nhìn thấy thực tại, cũng chẳng còn mệt mỏi nữa. Cậu cứ vậy mà ra đi, trong cô đơn, trong cô đơn, trong thất vọng, trong ngày ấy, một ngày mùa đông lạnh giá, giống như mười năm trước, vào cái ngày mà cậu và anh lần đầu gặp gỡ.
  Trước khi nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy anh, thấy anh lao theo cậu, đôi môi mấp máy nói gì đó nhưng cậu đã chẳng thể nghe được nữa, tai cậu chỉ còn lại tiếng ù ù xé gió, cậu thả mình mà dần mất đi ý thức. Đã rất lâu cậu không được nghe anh gọi tên mình, cũng đã năm năm rồi nhỉ? Kể từ ngày hai người kết hôn. Vậy mà lần cuối cùng, vẫn là không nghe được...

  ... Bắt đầu từ đâu... thì kết thúc ở đó đi......

  Vào một ngày trời đông lạnh giá, trước cửa khách sạn Atles Yuta Hotel, nơi mà anh và cậu kết hôn, thi thể của chàng trai trẻ đã nhẹ nhàng nằm đó, dòng máu đào ấm nóng lan ra thành một vùng nhuộm đỏ những bông tuyết trắng xung quanh. Từ từ hoà vào nền đất lạnh giá. Khung cảnh thật là bi thương. Môi vẫn mỉm cười, như cái chết với cậu thật nhẹ nhàng và thanh thản, giống như là một thiên thần đang từ từ ra đi...
  Cả người cậu chẳng chỗ nào lành lặn. Họ tiếc thương cho cậu, cậu đi nhưng chẳng mang theo gì cả. Nhưng đâu ai biết rằng, trong tay cậu có một món đồ đang được nắm chặt. Đó chính là nhẫn cưới, là nhẫn cưới của cậu...

....Từ nay sẽ chẳng còn thiếu niên mang trong mình ánh dương quang ấy nữa, chẳng còn chàng thiếu niên ngọt ngào, nụ cười như ánh ban mai, cũng chẳng còn một người mang tên Lưu Vũ nữa rồi......

******
  "Tình yêu giống như một cái cây, một khi đã bén rễ thì sẽ dai dẳng mãi chẳng dứt, cũng giống như vũng bùn, khi bạn lỡ rớt xuống thì sẽ chẳng thể ngoi lên. Và cậu cũng thế, đã chẳng may khiến hạt giống nảy mầm, chẳng may đã ngã vào chính vũng bùn do mình tạo ra rồi bị nhốt ở đó chẳng thể nào thoát ra. Đến khi ra đi, vẫn là day dứt tâm can, dù muốn buông nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể nào vứt bỏ hoàn toàn, vì khi một cái gì đó đã mọc dễ thì dù có thế nào vẫn chẳng bao giờ có thể quên đi tất cả. Cả đời này, chỉ giống như một trò hề mặc người ngoài cười chê, cười một kẻ đã đánh mất trái tim...."
.........
Nhẫn cưới... Đây coi như là sự luyến tiếc cuối cùng của cậu đi....
.......................

---------------------------
    693 từ: Lộc trường cửu tài.
Xong chương một rồi, mấy chị nhớ bình chọn cho e nha😘😘😘
Những gì mn thắc mắc sẽ đc giãi bày trong chương sau (tầm mai j đó) 😘

[DROP][ Hảo Đa Vũ ] Mười năm, không dài cũng chẳng ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ