Chương 5: Đi làm

113 12 19
                                    



"Santa....Santa .....em đau lắm..... đừng đánh mà..."

"Đau sao? Ha, vậy thì tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi, nhìn thấy cậu, thật chướng mắt!!!"

"Em đã làm gì sai sao? Sao lại đánh em... hức...em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi...sao lại chướng mắt chứ... phiền phức đến vậy sao?..."

"Phiền!!! Rất phiền!!! Tránh ra!"

"Á...

"Ha...a... phiền vậy sao... Hahaha...hahaha..."

......
 
"Phập... Đừng mà... Đừng nhảy xuống... Đừng mà, không muốn.... Đừng...bịch..."

_________________

Aaaa!!!

  Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đã nhễ nhại dọc từ trán xuống tới cần cổ, ướt đẫm cả chiếc áo lụa của cậu. Giấc mộng này, từ khi tai nạn qua cậu đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mọi lần đều không thấy được mặt người đó, hôm sau tỉnh dậy liền quên đi. Nhưng hôm nay thì khác, cậu đã nhìn thấy rồi, còn rất rõ là đằng khác nữa, phải chăng vì gặp anh? Cũng đúng thôi, vì người trong giấc mơ  đó chính là anh mà, anh còn....

  ......

  Hôm nay cậu dậy rất sớm, thật ra là khi tỉnh dậy vì giấc mơ kia cậu không thể ngủ tiếp được, liền đi ra ngoài vừa để hít thở không khí trong lành, vừa chạy bộ thể dục luôn. 3h sáng, trời vẫn còn tối mịt, chẳng có bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu sáng cả con đường.

  Không phải nơi trung tâm đô thị ồn ào, căn biệt thự của cậu và anh nằm ở phía tây của Bắc Kinh, cách Di Hoà Viên không xa. Nơi đây yên bình và trầm lắng. Là một nơi thích hợp cho việc thư giãn và làm việc. Tuy rằng cậu mới về đây sống vào ngày hôm qua nhưng cảm giác quả thực có chút quen thuộc, tuy vẫn có chút lạ lẫm. Xung quanh nhà cậu đều là những tòa biệt thự đắt tiền, có lẽ nơi đây được rất nhiều người giàu ưa thích. Tuy rằng cậu cũng là một người có không ít tiền nhưng cũng không thể không cảm thán, rằng họ thật sự rất giàu, mà anh cũng vẫy, mảnh đất nhà mình không những đẹp mà còn nằm ở trung tâm của nơi này, căn biệt thự xa hoa chiếm một phần lớn diện tích khu phố. Trong nhà thì dùng toàn đồ đắt đỏ, quả là ngốn không ít tiền.

( Khoe giàu cũng phải nghệ thuật nha 😆)

.........

Lúc anh tỉnh dậy đã là chuyện của 2-3 tiếng sau. Sau khi vscn thì định bụng muốn ra ngoài làm bữa sáng cho cậu. Vừa bước ra khỏi cửa thì cũng vừa lúc cậu từ ngoài trở về. Anh có chút bất ngờ, cậu dậy sớm vậy sao?

" Sao em dậy sớm vậy?"

" Um, em không ngủ được nên ra ngoài hít thở, tiện thể cũng chạy bộ cho khỏe"

Thấy anh hỏi cậu cũng từ tốn đáp lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt dữ dằn của anh giấc mơ đêm qua, kèm theo một màn kết thúc đẫm máu... cậu vẫn có chút sợ nên cũng không nói nhiều, dù gì cũng là Omega, đương nhiên là cũng có chút ám ảnh...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP][ Hảo Đa Vũ ] Mười năm, không dài cũng chẳng ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ