161. Ðừng sắp xếp cuộc sống quá kín kẽ, đừng lên kế hoạch cuộcđời quá chặt chẽ. Dù bạn làm gì đều phải cho bản thân chútkhông gian để có thể ung dung xoay người. Dành chút lợi ích chongười khác, nhường một lối để người khác đi, cho bản thân chútthời gian suy nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ giữ cho cuộc đờimình một khoảng trống.
162. Cuộc đời là của riêng bạn, đừng sống vì ánh mắt và miệnglưỡi người khác. Không phải tất cả mọi lời đều cần người kháchiểu, không phải mọi lựa chọn đều cần người khác ủng hộ.
163. Quá kỳ vọng bạn sẽ thua, tình cảm bỏ ra quá nhiều bạn sẽmệt, một mình đợi quá lâu bạn sẽ đau. Hãy nhớ, trong cuộc sốngkhông có cánh cửa nào không thể bước qua, trong sinh mệnhkhông người nào không thể rời xa. Nếu bạn không được trântrọng, vậy cũng chẳng sao, hãy học cách quay người một cách rựcrỡ.
164. Ðừng bao giờ sợ trở thành chính mình. Hãy nhớ, bản gốcluôn có giá trị hơn bản nhái.
165. Thứ đáng giá, cần phải bỏ ra thật nhiều cố gắng để nắm bắtđược; thứ không đáng, đến nghĩ thôi cũng chẳng muốn. Hãy làmmột cô gái bình đạm, có sở thích, có nguyên tắc và tín ngưỡngcủa riêng mình, không vì cái trước mắt, không nóng vội hấp tấp,đừng quá quan tâm thiệt hơn, tâm tĩnh lặng như nước, miệngluôn nở nụ cười. Ổn định an nhàn, học được thấu hiểu từ đó họcđược từ bi.
166. Ðừng dùng cách nhìn của cá nhân để yêu cầu người khác,bình luận một sự việc, lời nói ra phải có chừng mực, khóc thancũng cần có mức độ. Thiên hạ không ai hoàn mỹ, ánh mắt làthước đo, nhìn người phải nhìn mình trước; trái tim là một cáncân, cân đong người cũng phải cân đong mình, trong lòng có đứcđộ, là từ bi; nói năng kiêng nể, là lương thiện. Sự kiềm chế củamột người đến từ tấm lòng độ lượng, khoan dung; tu vi của mộtngười là học được cách bao dung và tôn trọng. Trong mắt cóngười khác mới có đường mà đi; trong lòng có yêu thương mớicó việc để làm.
167. Thu mình lại, ăn nói bình tĩnh, mở rộng trái tim, sống giảnđơn, giấu tâm sự nơi đáy lòng, làm mọi việc tốt hơn một chút,những thứ bây giờ muốn sau này tất có, đợi đến khi bạn thànhcông rực rỡ sẽ không còn sợ lạnh giá nữa.
168. Bất luận trải qua chuyện gì cũng đều phải cố gắng khiến bảnthân giống như một cốc nước trắng, lắng đọng và trong suốt.Nước trắng không hề nhạt nhẽo và vô vị, nó chính là nguồn gốccủa mọi vị mà bạn muốn biến đổi. Xán lạn rực rỡ cũng tốt, âmthầm lặng lẽ cũng không sao, hãy hướng về sự bình đạm giảnđơn, làm một cốc nước trắng trong suốt, dịu nhẹ vừa đủ.
169. Người mạnh mẽ đều phải cắn răng trải qua những ngàykhông ai giúp đỡ, không ai cổ vũ, không ai cất lời hỏi han ấm áp.Vượt qua được, đó chính là lễ trưởng thành của bạn; không vượtqua được, xin lượng thứ, đó chính là động không đáy của bạn.
170. Bạn sẽ không ngừng tha thứ cho đối phương, đối phương sẽkhông ngừng làm tổn thương bạn. Thật ra, người khác làm bạntổn thương sâu đậm đến đâu đều do chính bạn quyết định. Bạncàng nhượng bộ thì tổn thương sẽ càng lấn tới. Nếu mỗi lần đốimặt với tổn thương bạn đều có thể hoàn trả cho đối phương, thìngười dám làm tổn thương bạn sẽ càng ít. Vì khi phải đối mặt vớingười cứng đầu ai cũng sẽ đều cân nhắc, suy tính.
-------------
bạn đọc nào giờ này vẫn còn thức vậy, hãy cmt cho tui biết :>
BẠN ĐANG ĐỌC
999 lá thư gửi cho chính mình
Teen FictionGiới thiệu Miêu Công Tử, một người làm nghề tự do yêu tha thiết cuộc sống ngụ trong một căn nhà nhỏ tại Bắc Kinh. Nếu trời trong xanh sẽ yên lặng ngắm mây trôi. Nếu mưa rơi ngoài cửa sổ sẽ nằm nghe tiếng gió gào. Nguyện trở thành một người con gái h...