[Hoonsuk/Sukhoon]: Panda costume (1)

465 27 9
                                    

Warning: SukHoonYoKyu bằng tuổi

____________________

Ngồi xuống đi, tôi có một câu chuyện muốn kể cho các bạn.

Giới thiệu một chút, tôi là Hyunsuk. Năm nay tôi 28 tuổi. Câu chuyện của tôi là về một chú gấu trúc, à không, là về một cậu trai đáng yêu mặc một bộ đồ gấu trúc.

Năm tôi mười sáu, tôi thường hay được bạn bè rủ đi chơi. Chúng tôi hay lượn lờ ở khu vui chơi trong trung tâm thành phố để chơi điện tử. Và số lần đến đây nhiều tới mức tôi thuộc lòng vị trí của từng chiếc máy chơi game.

Cho đến một ngày nọ, tất cả số máy trò chơi lăn ra hỏng hóc. Đám bạn bỏ về gần hết, duy chỉ có hai người bạn thân của tôi là Junkyu và Yoshi ở lại đi ăn.

Tôi thì không đói, nên thử chạy chơi đến những khu vực mình chẳng để ý đến bao giờ.

[Insert tiếng nhạc tưng bừng]

Một chiếc xe diễu hành chuẩn bị đi ngang qua. Vô vàn các nhân vật, con vật được cosplay đang nhảy múa vui vẻ.

"Tự dưng nhớ Park Jihoon ghê, cái cô đóng Elsa kia nhìn không giống gì cả" Tôi cảm thán khi nhìn một Elsa điệu đà thướt tha trên xe.

Mà nhắc tới Park Jihoon, cậu ấy cũng chẳng đến những nơi thế này bao giờ. Sau khi tan học thì lủi đến nơi xa tít mù tắp nào đó. Hỏi lý do thì cậu chỉ cười trừ, ậm ừ vài câu rồi lại là cái lý do "tao không thích mấy cái thú vui con nít đó"

Nhưng mà dòng suy nghĩ của tôi chợt tắt ngấm khi sự chú ý va phải một chú gấu trúc đang quẩy rất nhiệt tình. Ủa từ khi nào panda lại học được cách lắc mông "sẹc xi" vậy???

Sự tò mò làm tôi cứ chạy với theo đoàn diễu hành mãi, đến khi nó dừng lại và cậu gấu trúc kia quay trở lại vị trí làm việc của mình.

"Ê gấu trúc, dạy tôi cách lắc mông đi"

Gấu trúc quay đầu nhìn tôi, hốt hoảng lùi lại vài bước. Sau đó lại ôm bụng làm ra cái vẻ cười ngặt nghẽo.

"Gấu trúc "sẹc xi", dạy tôi cái điệu lắc mông của cậu đi" tôi hỏi lại lần nữa.

Cậu gấu trúc lại còn ngã cả ra đất vì buồn cười.

"Ủa tôi nói thật mà. Dạy tôi, nhé?"

Panda đứng dậy phủi phủi người.

Và mọi người biết gì không, một lúc sau cậu ta dạy tôi thật. Thế là chúng tôi đứng đó lắc mông gần mười lăm phút đồng hồ.

[Tiếng nhạc chuông điện thoại iPhone]

"Alo?" Tôi dừng mấy trò hề đang làm.

"/Mày đang đâu đấy?/" Junkyu gọi tôi, giọng có vẻ sốt ruột.

"Tao đang chơi ở khu... ơ mà khu nào đây nhỉ? Ui trời, Junkyu à... hình như tao bị lạc rồi" Khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang đứng ở một chỗ lạ lẫm, cũng là quá muộn rồi.

"/Rồi xong, giờ phải làm sao?/"

"Tao đứng yên một chỗ để mày đi tìm nhé?"

Tên gấu trúc đứng bật dậy lắc lắc đầu ý bảo tôi đừng nói vậy. Sau đó xoè tay ra, vỗ ngực đầy sự tự tin muốn đưa tôi đến chỗ hai đứa bạn.

"Thôi đừng, để tao đi đến chỗ chúng mày" Tôi sửa lại.

"/Được được, nhanh lên nhé. Gần bảy giờ rồi, eomma mày gọi là chết chắc/"

"Tin tao, thế nhé" Tôi cúp máy sau đó nắm lấy tay gấu trúc.

"Panda, dẫn tôi đến chỗ mấy cái máy chơi game nhé"

Cậu ta gật đầu.

Vậy là có một chú gấu trúc cao hơn tôi một cái đầu nắm tay dắt tôi đi tìm đường về. Cảnh tượng này đúng là có chút... đáng yêu?

Nhưng mà cũng hơi hề một chút bởi vì hôm sau tôi nằm chềnh ềnh trên confession trường với tiêu đề "Gấu trúc dắt tay em bé Hyunsuk đi chơi". May mắn rằng không ai quay được cái lúc mà chúng tôi lắc mông, nếu không thì tôi đội hai nghìn không trăm tám mươi bảy cái quần cũng không hết nhục.

-End-
____________________

HE hay SE mời cả nhà đoán thử nha ✨

[TREASURE] Tiny random things based on my emotionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ