[Jaesahi]: Not painful as loneliness (oneshot)

276 23 1
                                    

Em: Asahi
Anh: Jaehyuk
Hắn: Hyunsuk
Cậu: Jihoon

____________________
"Alo?"

"/Asahi bạn ơi, anh là Jaehyuk đây/"

"Bạn... bạn có biết em nhớ bạn nhiều lắm không?"

"/Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh cũng nhớ bạn rất nhiều mà.../"

"Bạn gọi em để làm gì?"

"/Anh muốn gặp bạn/"

"Hả? Ở đâu? Bạn nói đi, em sẽ chạy đến ngay!"

"/Ở nhà của chúng ta... /"

[Tút... tút... tút...]

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Asahi khoác vội một chiếc áo mỏng dính chạy ra ngoài. Thời tiết bây giờ đang là dưới không độ C, nhưng em lại chẳng cảm thấy lạnh.

Em ngồi lên chiếc motor của anh, đội mũ và phóng vù ra ngoài.

Mười một giờ ba mươi lăm phút đêm, một cậu trai gầy gò ốm yếu phi như tên bắn giữa đại lộ vắng hoe.

[Nhạc chuông điện thoại]

Vài cuộc gọi vang lên, chiếc máy điện thoại trong túi em rung lên bần bật. Nhưng có vẻ em vẫn mặc kệ nó.

"Bạn ơi, em sẽ đến với bạn thật nhanh thôi" Asahi tự nói với bản thân, vặn tay lái ngày càng nhanh.

[Thêm một vài tiếng chuông điện thoại nữa vang lên]

Vẫn là không nghe máy.

____________________

"Jihoon, tình hình không ổn. Asahi lại ra ngoài rồi. Anh vừa kiểm tra phòng ngủ, nhưng chẳng có ai cả" Hyunsuk nói rồi thở dài.

"Em gọi cho thằng bé đã mấy chục cuộc, nhưng toàn nghe giọng tổng đài" Jihoon ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Em nghĩ thằng bé có thể đi đâu được?"

"Em thực sự không biết nữa anh à"

Hyunsuk ngồi xuống bên cạnh Jihoon, hai người dựa lưng vào nhau.

"Đúng là đến lúc này mới biết, mình vẫn chưa thực sự hiểu được Asahi" hắn lấy tay dụi dụi vào mắt rồi nhắm nghiền lại.

"Thằng bé chắc là mệt mỏi lắm rồi" cậu ôm đầu gối.

____________________

Asahi dừng xe lại. Tháo mũ bảo hiểm rồi đi vào một toà chung cư cũ. Có vẻ như toà nhà này được xây từ khoảng năm năm trước, sơn đã tróc vài mảng và trên tường đã xuất hiện vài vết nứt.

Nhưng điều đó cũng không cản được em. Asahi vẫn rất bình tĩnh bấm thang máy lên tầng bảy, tầng cao nhất của toà nhà.

[Tiếng chuông cửa cũ bị rè]

"Jaehyukie à! Em đến rồi đây"

Asahi vừa bấm chuông liên tục, vừa gọi, vừa gõ gõ vào cánh cửa bị mục nát và có dấu hiệu bị phá hỏng nhiều lần.

"Aigoo, Jaehyukie lại gọi em đến rồi lại ngủ quên à?" Em gọi to hơn.

Asahi bắt đầu mất bình tĩnh. Em lấy cái bình cứu hoả rỉ sét ở gần cửa thoát hiểm rồi đập liên tục vào cánh cửa. Cho đến khi cửa bung ra, thanh gỗ vỡ vụn kêu tiếng răng rắc thì em mới dừng lại.

[TREASURE] Tiny random things based on my emotionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ