Tích tắc.. tích tắc..
Trong phòng thi, mọi người đang cặm cụi làm bài, có người mặt căng như dây đàn, trán toát mồ hôi, khoanh khoanh quẹt quẹt lụi đại câu trả lời.
Còn tôi thì toàn đề đã ôn hết nên làm khá nhanh và nộp bài luôn, lúc đứng lên đẩy ghế ra, những ánh mắt dán lên người tôi lúc này khiến tôi có cảm giác như mình đang toả sáng vậy, thật là một cảm giác Yomost.
" Nộp nhanh tưởng chừng làm đúng hết nhưng khi phát bài thì sai tè le cho xem". Một đứa ất ơ nào đó nói khiến tôi đang lơ lửng trên mây cũng phải ngó xuống mà xem mình đang bay ở tầng mấy.
Cô giám thị vỗ tờ giấy vào tay gã một cái.
" Em ấy dù gì cũng thuộc top 5 toàn khối, có nộp sớm hay muộn cũng biết thực lực thế nào, còn em xem lại mình đi". Lớp cũng rụt rịt cười.
Tôi căn bản cũng không đếm xỉa gì những người xung quanh, bởi trước khi tai nạn xảy ra tôi chỉ có duy nhất một thằng bạn thân từ thuở nhỏ ngoài ra cũng không có bạn nào khác, mặt tôi lúc nào cũng nghiêm nghị, vì áp lực từ gia đình nên khiến tôi stress rất nhiều.
Mọi người cũng không ai dám đến bắt chuyện với tôi, họ còn đồn tôi thích con trai vì thế mà luôn tránh xa tôi, nên hôm nay khi có cảm giác được chú ý đến lại thấy có chút phấn khởi chăng?!
Sau kì thi sẽ được nghỉ ba ngày, hắn ta cũng không làm phiền gì nữa, tâm trạng tốt, thời tiết tốt, đi biển thì tuyệt vời!
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi xách ba lô lên và lái chiếc môtô ra Vũng Tàu. Ngắm biển, ăn hải sản nướng, quả nhiên được tự do như thế này thích thật.
Buổi chiều hoàng hôn trên biển, đốt lửa trại, nhăm nhi một lon bia với mồi bạch tuộc nướng, gió thổi thoáng qua khiến tôi cứ như đang nằm mơ vậy.
Dẫu quá khứ có mong muốn được tự do vui chơi, làm những điều mình thích, sự tinh nghịch của một đứa trẻ cần được bộc phát thì đều bị bóp nghẹn vào trong, cứ như đã được đặt vào một vòng tròn, bên ngoài vòng tròn có rất nhiều đồ chơi, đồ ăn, thiên nhiên đẹp đẽ đang khơi màu dụ dỗ nhưng nếu bước chân ra khỏi vòng tròn đó, tôi sẽ bị tan biến như làng khói hoá thành đám mây hoà quyện vào bầu trời và biến mất.
Tôi đã sợ, sợ nhất nhiều.
Bây giờ tôi đang nằm trên chiếc ghế dài, hưởng thụ mọi thứ xung quanh, tôi đã có tự do nhưng vẫn không thấy mãn nguyện, vẫn thấy thiếu gì đó.
"Anh à, mình mua áo đôi chỗ cửa hàng bán đồ lưu niệm đằng kia đi". Giọng của một cô gái đang làm nũng với bạn trai. Cậu trai thì nhìn sang cửa hàng đó rồi nhìn về cô gật đầu mỉm cười. "Ừ, chiều theo em hết" rồi đưa tay lên nhéo nhẹ mũi cô gái.
Nhìn theo họ đã đi đến cửa hàng, cô gái niềm nở cười híp cả mắt như đoá hoa mặt trời đang nở rộ.
Nếu như mình cũng có người yêu, được vui vẻ, chiều chuộng như thế cũng hạnh phúc thật. Hình ảnh của Mẫn Kỳ cùng nụ cười rực rỡ loé lên trong đầu cậu.
"Huh.. gì vậy, tự dưng lại tới nhớ hắn ta". Tuy miệng nói thế nhưng mắt cậu từng nãy giờ cứ để ý đến điện thoại.
Thi xong rồi không thấy đâu, cả tin nhắn làm phiền một câu cũng không có! Hừ.. tốt nhất đừng liên lạc gì với tôi nữa.
Cậu đưa tay ra cầm lon bia lên uống một ngụm. "Khèeeee.. khụ khụ, bia gì khó uống thế này, plè~"
Hôm sau cậu đi chơi thêm vài chỗ rồi về nhà cũng đã xế chiều, vào phòng ngã người lên giường, cậu đưa điện thoại lên xem, màng hình khoá vẫn không hiển thị gì, trong lòng có chút khó chịu, cậu quẳng điện thoại sang một bên, ngồi bật dậy vào phòng tắm.
...
Những ngày cuối đi học, thầy cô vẫn giảng bài còn thiếu của những tiết bị bỏ lỡ cho xong khoá học, lớp cũng thì thầm nói chuyện, tiếng bút đang viết, tiếng sách lật trang,.. nhưng trong đầu tôi chỉ toàn nghe được mỗi tiếng đồng hồ đang chạy.
Lần đầu tiên tôi lại mong ngóng tan trường đến thế, vì điều gì nhỉ? Ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn phía gốc cây phượng kia, nơi mà Mẫn Kỳ hay đứng ở đó vào tiết thể dục để nhìn lên chỗ tôi ngồi, nếu thấy tôi cũng đang nhìn ra phía ngoài, anh ấy sẽ vẫy tay và kèm nụ cười híp mắt với tôi, từ ánh nắng chiếu xuống len lõi qua tán lá, gương mặt ấy như mặt trời nhỏ bừng sáng trước mắt tôi thật chói chang, nhưng bây giờ thay vào đó là đám học sinh nữ đang trú nắng và cổ vũ các bạn nam đang chạy đua kia.
Trong lòng hẫng một nhịp, cậu thở dài.
Quay lại phía bảng, rồi lại chép bài, loáng thoáng tiếng gọi " bé cưng ơi, anh tới rồi!" từ phía cửa vọng đến, bạn bè sẽ cười ha hả nhìn về phía tôi và trêu chọc " chồng mày đến đón kìa", thật phiền phức và ồn ào.. nhưng bây giờ anh ta lên Đại học rồi, tôi cũng được thoải mái ở trường hơn, không bị làm phiền, không nhìn thấy anh ta trong một khoảng thời gian, tôi nên vui mới đúng nhưng tại sao sâu trong lòng lại có chút khó chịu và trống vắng. F*ck!!
"Này Hạo Thạch à! Tối đang bắn Pubg không?" - Nam Tuấn nói
"Không, tao không có tâm trạng"- cậu lắc đầu thở dài
Kim Nam Tuấn là bạn thuở nhỏ của cậu, học cùng nhau từ tiểu học cho tới bây giờ, hầu như chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, kể cả việc bị anh khoá trên quấy rầy, cậu bạn này rất đáng nể, ngoại hình thu hút, gương mặt rất nam tính, cao 1m81 lại chuẩn gu bạn trai quốc dân của đám con gái trong trường, tuy mê game nhưng thành tích học luôn đứng đầu khối, đúng là quái vật mà còn là thanh mai trúc mã với tôi.. chậc chậc.. không biết là may mắn hay là dìm hàng tôi nữa đây.
Đường về có vẻ trống vắng, Nam Tuấn thì còn vài chuyện trong hội thể thao sắp tới nên ở lại trường. Thường thì tan học sẽ có người lẽo đẽo đi theo, nói đủ thứ trên đời, kể đủ chuyện tào lao cũng chỉ khiến tôi phải phọt cười mới thôi.
Anh ta.. hừm.. không còn ở đây, tôi thấy không quen. Dừng lại một lúc, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang xế chiều, còn một năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp, tôi sẽ làm gì tiếp theo? Chọn ngành học nào đây, anh ta học trường nào nhỉ? Liệu có còn gặp lại, nếu gặp lại nhau thì anh ta có nhận ra mình không hay sẽ như người xa lạ?? Tim cậu đột nhiên nhói một nhịp.
Haaa.. cái cảm giác chết tiệt gì đây!?! Gặp thì sao nào? Không quen biết mới tốt, thứ phiền phức như anh ta tốt nhất đừng bao giờ gặp lại. Cười gượng, cậu tiếp tục đi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Rượt Đuổi Ánh Sáng
Fanficthể loại: hiện đại, hài hước, vườn trường, ngược, sủng, HE. Author: Ypin nhân vật: Mẫn Kỳ x Trịnh Thạc văn án : [phần 2] sau khi linh hồn trở về thể xác, Trịnh Thạc đã quên đi những gì xảy ra, đầu cậu trống rỗng chỉ nhớ được mình đang nhận giải ở Tu...