03.

1.8K 187 9
                                    




"Đứa trẻ vô dụng, ngu ngốc"

" Loại như mày cũng chỉ có thể thành một Omega cấp E vô dụng mà thôi"

" Mày ba ngày ốm một trận nhỏ, năm ngày ốm trận lớn, thứ như mày có thành Omega cũng là loại Omega hạ tiện nhất, chỉ dùng làm máy đẻ cho người khác thôi"

"Omega.. "

"Vô dụng..."

"Máy đẻ..."

Đã thật lâu rồi, nó mới lại mơ giấc mơ về câu chuyện thời xưa cũ.

Một đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, bị bán vào trại nghiên cứu, ngày ngày chịu nhưng trận đòn roi cùng nhục mạ vì thân thể yếu ớt, được định sẵn là kẻ vô dụng, tương lai là một Omega hạ tiện nhất. Cuộc đời nó được định sẵn hoặc thành chuột bạch cho những thí nghiệm cải thiện giống nòi, hoặc thành một kẻ phế phẩm mua vui cho người khác.

Cho tới khi nó gặp người ấy, đứa con rơi Châu Gia, cũng được đưa tới viện nghiên cứu này. Một kẻ được định sẵn thân phận thấp hèn, một kẻ tưởng như cao quý nhưng thực ra cũng chỉ là bàn đạp cho những mưu đồ chiếm đoạt đen tối trong gia tộc, chẳng biết từ lúc nào số phận lại quấy lấy nhau.

Giấc mơ kí ức lại trôi về một ngày mưa tầm tã, chàng trai chỉ hơn nó 2 tuổi, bất chấp vết thương vì hàng rào thép gai đâm tứa máu vẫn giữ chắc tấm thân gầy gò đang sốt cao tới mê man của nó mà bỏ trốn khỏi nơi khắc nghiệt kia; trong cơn mơ, nó nghe thấy người đó nói: bọn chúng muốn bán em đi, anh sẽ không cho phép, anh sẽ bảo vệ em; nó nhớ tới tấm lưng không ngừng run mà cõng nó trên vai, mà sao nó lại cảm thấy vững chắc tới vô cùng; lại nghe giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai nó: Tỉnh lại nào, Nguyên nhi.

Phải rồi, nó nhớ ra, nó là Nguyên, Trương Gia Nguyên. Nó là Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ.

Cũng trong cái đêm mưa trắng trời trắng đất ấy, hai đứa trẻ vốn chuẩn bị bị vứt bỏ lại lần lượt phân hoá, Alpha cấp S, Omega cấp S. Nực cười làm sao, khi mà cả đám người trong viện nghiên cứu kia ngày đêm tìm cách khôi phục lại loại gen thuần chủng vượt trội, thì những kẻ vừa chạy trốn khỏi nơi đó, lại chính là những dòng máu thuần chủng hiếm hoi còn sót lại.

Trong giấc mơ lẫn lộn giữa vô vàn mảnh vỡ kí ức, nó thấy hình ảnh hai tấm thân loã lồ ôm lấy nhau, dùng hơi ấm theo cách bản năng nhất sưởi ấm cho nhau; nó thấy hình ảnh lồng ngực rộng lớn kia ôm trọn nó vào lòng, vỗ về nó khi kì phát tình đầu tiên kéo đến, không ngừng lẩm bẩm:

" Đừng lo, anh sẽ không đánh dấu em"

" Đừng lo, Nguyên sẽ luôn được tự do"

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ Nguyên"

"Đừng sợ.. Nguyên nhi.."

Lời hứa năm mười sáu tuổi, tới tận bây giờ, vẫn được người đó giữ gìn trân trọng, dẫu cho cả hai gần gũi cao trào tới đâu, thì tuyến thể nơi gáy cổ, cũng như sự tự do của nó, người đó vẫn giữ trọn vẹn nguyên nhất.

.

.

Ánh sáng có chút gắt gỏng vào phòng cùng sức nặng không hề nhỏ đè lên làm Yuan tỉnh giấc. Eo nhức mỏi, thần trí còn chút choáng váng dường như chưa thể thoát ra khỏi những kí ức miên man trong giấc mơ ban nãy. Dường như đã là câu chuyện lâu thật lâu rồi..

[YZL/ABO] SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ