Chương 1

35 1 0
                                    

Nếu không phải đem Thẩm Thanh Thu nhốt vào thủy lao tra tấn chỉ còn hơi thở thoi thóp. Lạc Băng Hà cả đời này sẽ không biết, sư tôn của hắn chính là một Khôn trạch (Omega).

"Sư tôn, vừa rồi không phải còn rất kiên cường sao? Mới qua không được bao lâu, lúc này như thế nào lại không nói nữa?" Nhìn Thẩm Thanh Thu nằm trên mặt đất, bộ dáng thở hổn hển khiến Lạc Băng Hà vô cùng sảng khoái.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu suy yếu đến mức ngã vào vũng máu, chính mình xé đi sự dối trá cùng cấm dục, thuần phục trước thân thế vô pháp chống cự lại dục vọng, nào có thứ gì càng khiến người ta thoải mái hơn được.

"Tiểu súc sinh chính là tiểu súc sinh... Chỉ biết sử dụng thủ đoạn hạ lưu..." Thẩm Thanh Thu quần áo đã sớm bị máy cùng mồ hôi thấm ướt đẫm, lại thêm kỳ phát tình của chính bản thân tra tấn khiến khuôn mặt cũng đã xuất hiện một tầng đỏ ửng. Ngay cả thanh âm so với bình thường cũng mềm mại hơn vài phần.

"Sư tôn, trách không được trước đây ta cảm thấy ngươi cùng người khác không giống nhau. Hiện tại mới hiểu được, hóa ra so với người khác càng dâm loạn". Lạc Băng Hà duỗi tay đem Thẩm Thanh Thu kéo vào lồng  ngực mình, càng không khiêng nể phóng thích hơi thở dục vọng.

"Cho ta... Dược..." Thẩm Thanh Thu nhiều năm lấy dược vật áp chế kỳ phát tình, mà nay không có dược vật, dục vọng nhiều năm tích góp cứ thế xông ra ngoài. Y gắt gao bám lấy cánh tay Lạc Băng Hà, viền mắt đều đỏ.

"Ân? Sư tôn ngươi nói cái gì?" Lạc Băng Hà cười cười. "Nguyên lai sư tôn không phải thích nhất xem người khác chịu khổ sao, như thế nào nay đến phiên mình liền nửa điểm cốt khí đều không có?

"Tiểu tạp chủng... Muốn giết cứ giết... Bớt lời vô nghĩa..." Thẩm Thanh Thu đem môi dưới căn chặt, phun ra vài lời cay nghiệt mới miễn cưỡng tìm về một tia thần trí.

"Công sức dưỡng dục nhiều năm của sư tôn, ta còn chưa báo hết, làm sao có thể nhẫn tâm giết ngươi". Lạc Băng Hà nói, chậm rãi kéo đai lưng Thẩm Thanh Thu xuống.

"Súc sinh..." Bộ dáng như sắp khóc của Thẩm Thanh Thu lọt vào mắt Lạc Băng Hà liền biến thành một loại dụ hoặc không tên.

"Sư tôn, ngươi nói xem... Đem chính kẻ thù của mình đè ở dưới thân khi dễ đến phát khóc sẽ là cảm giác gì?

"Ngươi nếu còn một chút nhân tính, liền cho ta chết được thống khoái..."

"Thật không khéo, ta chính là cố tình không có nhân tính. Cho dù có cũng đã sớm bị sư tôn cướp đi." Lạc Băng Hà nói, trực tiếp đem Thẩm Thanh Thu đè lên tường.

"Súc sinh..." Khôn trạch trong kỳ phát tình trong đầu chỉ nghĩ đến việc ân ái. Lạc Băng Hà cũng chẳng phải kẻ kiên nhẫn, tiền diễn cũng chỉ làm qua loa, không đợi Thẩm Thanh Thu phục hồi tinh thần liền trực tiếp đỉnh đi vào. "Dừng lại..."

Động tác chỉ có thô bạo nhưng kỹ thuật thuần thục này của hắn như muốn đòi mạng. Rốt cuộc cũng trầm luân trong dục vọng mà Thẩm Thanh Thu so với bất cứ kẻ tự nhận là phong lưu nào cũng đều không thể so sánh.

Bởi vì đang trong kỳ phát tình, Thẩm Thanh Thu cả người đều mẫn cảm vô cùng, đặc biệt khi làm ở tư thế đứng. Thẩm Thanh Thu bị tình dục tra tấn, thân thể chỉ có thể treo trên người Lạc Băng Hà.

[Băng Cửu] [H văn] [ABO] Xuân Sơn HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ