Trở về kí túc xá sau một ngày chạy lịch trình kín từ sáng sớm đến tối muộn, Minjeong chỉ muốn chui ngay vào trong chăn, bỏ qua cả bước tẩy trang và tắm rửa, trực tiếp leo lên giường đánh một giấc thật dài tới trưa mai. Mới chớm thu nên trời lành lạnh dễ chịu lắm, hại em buồn ngủ díu cả mắt từ lúc ngồi trên xe.
Cởi vội đôi giày, em còn chẳng thèm quay lại nhìn hai chiếc giày đang nằm lung tung ngay cửa ra vào. Lỡ có ai vô tình dẫm lên thì lại hỏng mất. Rất may, đã có người cẩn thận xếp từng chiếc một ngay hàng thẳng lối lên kệ giày giúp em. Jimin cũng chẳng xa lạ với mấy thói quen có phần ẩu đoảng của người kia mỗi khi buồn ngủ. Cứ có cơn buồn ngủ là em sống đại khái hẳn, cái gì bỏ qua được thì triệt để bỏ qua, cái gì không thể bỏ qua cũng nhất định bỏ qua, tỉ dụ như vệ sinh cá nhân. Thành ra mỗi mùa comeback hay mấy dịp cuối năm, nhiều lễ trao giải, Jimin thường phải kè kè bên em chỉ để nhắc em đi tắm đi. Chẳng biết là chị nó hay mẹ nó nữa.
Kim Minjeong kinh nghiệm đầy mình biết rằng có kì kèo, năn nỉ giở đủ kiểu aegyo nũng nịu mắt long lanh cỡ nào chị cũng sẽ bắt em đi tắm thôi. Lần nào em cũng giở mấy ngón đòn chết người ấy của mình mà có lần nào thành công đâu. Ừ rồi biết là không thuyết phục được chị đâu nhưng mà lần nào cũng phải làm đủ trò rồi mới chịu đi tắm, ngộ vậy đó. Em chớp chớp đôi mắt đen láy, nhìn thẳng vào mắt chị, mắt đối mắt, mỗi bĩu ra, tay chân không yên phận đu chị như koala, bám chặt còn hơn keo năm lẻ hai. Jimin cứ đứng yên vậy thôi, người lớn không thèm chấp nít ranh chứ không phải chị đang đơ ra vì mấy hành động dễ thương muốn rụng rời của em đâu nhé. Sau một hồi đu bám mà chị lớn vẫn im re, Minjeong hừ nhẹ, quay lưng hướng thẳng về phía phòng tắm, tiện tay đóng cửa cái rầm như muốn nói tôi giận rồi đấy, chị cứ liệu đường mà lần.
Aeri vừa mới trở về cũng giật mình bị dọa sợ bởi âm thanh không mấy nhẹ nhàng ấy, cô đảo mắt, nữa hả trời. Bước vào nhà đã thấy đồng niên đứng như trời trồng giữa phòng khách, không nhịn được nói to:
"Cái tuồng này ngày nào cũng diễn đi diễn lại, hai người không chán chứ tôi xem cũng chán ngấy. Với cả Minjeong à, em còn đóng cửa kiểu đáng sợ đó nữa thì chuẩn bị tiền gọi thợ đến thay cửa phòng tắm lần thứ ba trong tháng đi nh-. Nè, nhìn tớ sắc lẹm như vậy là muốn gì? Bộ nói sai chỗ nào hả?"
Nói xong cũng bỏ vào phòng, mặc kệ Yu Jimin đó.
Jimin tặc lưỡi, uổng công làm đồng niên với nhau mấy năm trời, không bênh được câu nào còn chọc ngoáy. Đây không phải là diễn tuồng nhé, ai lại trêu bạn như thế. Trước khi Aeri khuất dạng ở cửa phòng của cô và Minjeong, Jimin còn dứ dứ nắm đấm về phía đồng niên, mặt rõ thách thức.
Thoáng cái kí túc lại im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy rào rào từ vòi sen. Em út còn đang ở studio để thu âm, hai nhóc kia thì đi tắm, thành ra Jimin không có ai để đùa giỡn cả. Mà đeo lens cả ngày để ghi hình nên hai mắt đã đỏ quạch, chẳng còn hứng xem phim nữa. Buồn chân buồn tay cộng thêm nhà cửa bừa bộn vì đã bị bỏ bê mấy bữa nay, Jimin quyết định xắn tay lên dọn nhà vào nửa đêm.
Trước tiên phải dọn gọn đồ đạc của đứa nhỏ kia đã. Khiếp, về đến nhà một cái là chẳng thiết tha cái gì nữa. Áo khoác dài, khăn cổ, và hồi nãy là đôi giày, vứt tứ lung tung hết cả. Jimin cằn nhằn mãi mà em vẫn chứng nào tật nấy. Ai bảo chị cứ dung túng cho em cơ. Vừa càm ràm em nhỏ bừa bộn mà giây trước giây sau đã giúp em dọn dẹp sạch sẽ, bảo sao có người ỷ lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] [DRABBLES] Câu Chuyện Thứ Nhất
FanfictionMột series gồm những mẩu truyện tủn mủn, không đầu không đuôi, không liên quan đến nhau và không có thật của hai bạn. Vì năng lực của mình vẫn còn hạn chế nên sai sót là điều không thể tránh khỏi, các bạn đừng ngại góp ý nhé. *Lưu ý: OOC. Nhân vật...