Hơi người

3.1K 184 3
                                    

Đình đồ rằng, cái duy nhất Đình cho Mẫn là hơi người. Thân thể rời rạc khô khốc, mất hình người của nó chỉ tổ làm gánh nặng cho Mẫn, người vốn đã còng lưng rệu vai vì nặng gánh âu lo.

Mẫn lo kiếm tiền. Tất tần tật, tiền ăn, tiền điện nước, tiền thuốc men, tiền chạy chữa cho nó. Chà, lâu lâu còn mua bông hoa cái giỏ tre về để đầu giường cho vui nhà vui cửa. Vui đâu không thấy, chỉ thấy hôm đó Mẫn nhịn cơm tối. Trời thương thì không sao, hôm nào xấu trời mưa lớn, cả người Mẫn ướt như chuột lội, mùi đất ẩm hoà với mùi hương đặc hữu của chị, xộc lên cay nồng nơi sống mũi.

Mẫn lo chăm nó. Bệnh của Đình chưa nặng đến mức cần người chăm từng chút nhưng nó vẫn thấy vui vui, thấy phơi phới như hoa nở trong lòng khi Mẫn rốt ráo về sớm để vắt khăn lau người cho nó. Mà ngay sau đó cảm giác hạnh phúc ngắn bằng gang tay biến mất và nó muốn khóc tức thì khi nhận ra mình là nguyên do khiến Mẫn chưa kịp thay chiếc áo mướt mồ hôi đã phải xắn tay lên làm đủ thứ việc không tên.

Nhưng nó không làm khổ Mẫn quá lâu. Một buổi chiều mưa gió thổi thét gào, nó nằm gục xuống tấm phản, rồi nó đi. 

Niềm an ủi lớn nhất có lẽ là bàn tay kiên nhẫn nắm lấy tay nó từ đầu đến cuối của chị. Nó ra đi từ từ và không đau đớn. Chỉ khi Mẫn sững sờ vuốt ve lòng bàn chân lạnh toát và nó không cảm nhận được xúc cảm mềm mại, nó mới biết mình đã bước một chân qua cửa tử. Người nó lạnh dần, quả tim đập yếu ớt không thể đủ sức truyền máu đến các bó cơ. 

Nó rã rời nhưng cảm thấy may mắn. Cái chết đến với nó một cách nhẹ nhàng và khoan dung, và nhanh nữa. 

Thật ra chết không đau đến mức đó, chỉ là cách mà người thân của người đã khuất phản ứng với cái chết làm nó trở nên bi kịch và đáng sợ. Đình không có nhiều người thân hay bạn bè, số người có thể buồn khổ hay tiếc thương khi nó ra đi mãi mãi chắc không quá một đôi người. Phải chi mà không có ai, Đình đã có thể yên lòng nhắm mắt. 

Trước khi chết người ta thường ủy mị, những năm tháng tươi đẹp nhất đời người như một thước phim hiện ra trước mắt nó. Về cái ngày Đình gặp Mẫn, xinh đẹp và rạng rỡ, trong trẻo và kiêu kì, bí ẩn nhưng hấp dẫn. Đình cuốn vào Mẫn hệt như bị cuốn vào một cơn bão, mãnh liệt. Nhưng lại giống như một điều tất yếu. 

Đình hãnh diện vì tình yêu của nó. Thứ mà sớm thôi, sẽ bị vùi dập bởi những cái miệng xa lạ, bởi những ngôn từ của đám người qua đường. 

Hạnh phúc sẽ bị bào mòn như cái cách căn bệnh quái ác bào mòn người con gái độ xuân thì. Rồi chỉ còn lại sự nham nhở, âm ỉ và xấu xí. Cả Đình lẫn tình yêu dị biệt của nó. 

Ba nó đánh nó thừa sống thiếu chết rồi doạ gạch tên khỏi hộ khẩu khi nó nói nó là người đồng tính. Tối đó nó khăn gói quả mướp quẩy balo lên lưng rồi bỏ nhà đi biệt tăm. Những ngày rày đây mai đó, lang thang ở những nơi mà nó đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến. Nó làm đủ thứ việc để kiếm đồ bỏ vô miệng. Mà kệ, ai kêu nó yêu Mẫn chi. Nhưng ai ngờ đâu, Mẫn học theo Đình, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ tất cả để chạy theo nó. Đình giận, ai kêu Mẫn yêu nó chi. 

Mẫn kêu nó bỏ trốn, nó nghe chị không nghi ngờ. Dù nó không biết trốn đi đâu, như thế nào, nhưng nó vẫn dạ rất ngoan. Chi phí sinh hoạt ở thành phố vượt quá khả năng chi tiêu của hai sinh viên lần đầu ra đời, bị dập cho tơi tả. Căn bệnh bắt đầu mọc rễ và huỷ hoại nó từ khi ấy. Lúc này, Đình sực nhớ về một cái cù lao bỏ hoang, nơi bạn nó kể là người ở đây không có hộ khẩu, không được công nhận và không có nơi để về. Người trên cù lao có đủ các thành phần trong xã hội, điểm chung là ở dưới đáy. Gần bến đò là một cựu giang hồ sau 5 lần vào tù đã về đây ở ẩn, nghe nói giết người không ghê tay. Nhưng ngoài những vết sẹo chằng chịt khắp cánh tay và một vài vết trên mặt, lão hiền như bụt trong cổ tích. Gần căn chòi nhỏ của nó và chị là gia đình của một bà mẹ đơn thân và một đứa con gái. Đứa con gái bé hơn Đình một tuổi, tên Trác, lanh lợi và láu cá. Người ta kể con bé bị chậm hiểu, nhưng nó nói rằng nó thấy Đình và Mẫn đẹp đôi không thua gì tiên đồng ngọc nữ  trong truyện mẹ nó kể. Vậy thì đâu có ngốc. Nó hiểu được những điều người lớn không thể hiểu. Dường như cù lao là chốn để về cho những người không biết đi về đâu. Chỉ ở đây, phần người của họ mới được trân trọng. Quá khứ xấu xa đáng chán bị bỏ lại phía sau, họ không bị phán xét, không phải chạy, không phải trốn, cứ việc sống nốt phần đời còn lại. Chừng đó là đủ cho Đình rồi. 

Nó sống những ngày cuối đời không phiền muộn, ra đi nhẹ nhàng và thanh thản. Cuộc đời nó sống không hối tiếc. 

"Chị phải quên em đi thôi."

Người chết không có quyền đòi hỏi, nó muốn trước khi chết phải đòi hỏi chút chút. 

Mẫn im lặng, âm thanh chị phát ra chỉ là tiếng nấc và tiếng thút thít. Chị nắm tay nó chặt hơn, nhưng nó không cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa. Tay nó mất cảm giác rồi. Miệng nó cũng y vậy, khó khăn lắm cổ họng khô khốc của nó mới bật ra được một từ có nghĩa. 

Lúc nó nhắm mắt, dứt hơi thở cuối cùng, gió không còn thét gào, mưa thoáng qua như gió.

Mưa nhỏ thôi, nhưng mưa. 

___

Xác nó chưa kịp lạnh thì bệnh viện đã mang đi. 

Nó đăng kí hiến xác cho bệnh viện. Nó không nói với Mẫn nên mới có cảnh một cô gái rũ rượi giữ chặt xác một cô gái rũ rượi khác. Một nhân viên y tế đến đưa cho Mẫn di thư của nó. Thư ngắn, chữ xấu, bức thư chỗ cong chỗ thẳng nhưng vừa đọc Mẫn đã khóc nấc. 

Nó biết mặc cảm của Mẫn. Nó thấy bóng người hằng đêm thao thức, đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi gom góp từ những con cá bó rau, từ những hôm nhịn ăn nhịn mặc để lo ma chay cho nó. Từ dạo bệnh viện trả về, Mẫn đã canh cánh lo tiền đám ma cho người yêu. 

Không lẽ nó chết rồi còn để người sống héo hon theo sao? Nó không muốn Mẫn tự trách vì nghèo, vì chị vô năng hay kém cỏi. Nó không dám tưởng tượng giọng nói run rẩy của chị, rưng rưng cầm tay nó kêu: "Tại chị nghèo nên không lo cho em tử tế.".

Hiến xác là lựa chọn tốt nhất, cơ thể mục ruỗng của nó có thể cống hiến chút ít cho y học, bệnh viện cũng sẽ lo cho nó đàng hoàng, Mẫn bớt đi một gánh nặng. 

Lúc tiễn Đình đi, nhỏ Trác thấy Mẫn đứng xiêu vẹo. Không có tiếng khóc, không có ai thổn thức Nam Mô, nhưng không ai cười nổi. Người trên cù lao không quá gắn bó, nhưng mất đi một người có nghĩa là cù lao thiếu hơi người mất đi một chút hơi người nữa. Mà hơi người đó, là sức sống của cù lao. Sức sống leo lắt ấy tàn dần vì người đi. 

Còn Mẫn, có lẽ là khóc đủ rồi. Hoặc như mẹ nhỏ Trác nói với nó: "Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi.".

[WINRINA] [DRABBLES] Câu Chuyện Thứ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ