Sấm chớp nổ vang trời, mây giăng kín khắp nơi như một đợt sóng thần trên không. Mưa vừa đổ xuống tí tách thì ngay tức khắc đã biến thành một màn trắng xóa làm khung cảnh trở nên lờ mờ.
Lạch bạch...
Trong góc phố, một người đàn ông vừa ra sức chạy bán mạng vừa ngoái đầu về phía sau như cố chạy trốn khỏi thứ bóng đen đáng sợ nào đó. Đường hẹp lại còn cực kỳ trơn trợt, mấy công trình đang thi công bị bỏ dở vì trời mưa. Không may người đàn ông vấp phải ống sắt mà ngã sầm xuống đất làm vật thể nằm trong lòng ông ta văng ra ngoài.
Một cơn đau nhức nhối từ cẳng chân ngay tức khắc xông đến nhưng ông ta không có thời gian để quan tâm vết thương của mình mà lồm cồm bò dậy để nhặt đồ lên. Vật đấy là một gói đen được buộc chặt kỹ càng nên không thể nhìn rõ thứ đồ bên trong. Ngón tay thô ráp vừa chạm vào bịch đen, bỗng nhiên "phập" một tiếng, cả bàn tay của người đàn ông liền nổi gân xanh, làn da ở mu bàn tay chuyển sang màu tím đỏ do bị chà đạp đến đau đớn.
"Làm ơn, tha cho tôi đi."
Người đàn ông quỳ trên mặt đất lạnh buốt, cả thân ướt sũng cũng không dám ngước mặt nhìn thẳng vào người đang giẫm lên tay mình.
Toàn thân hắn mặc đồ đen, một tay che ô lớn, một tay còn lại ung dung lấy bao thuốc trong túi ra. Hắn chậm rãi ngậm điếu thuốc vào miệng rồi bật lửa châm đầu điếu. Thái độ nhởn nhơ của "kẻ lạ mặt" kia trái ngược hoàn toàn với lực chân mà hắn giẫm lên tay người đàn ông. Vẻ mặt của hắn mang đầy sự khinh bỉ nhìn chằm chằm vào kẻ dơ dáy và bẩn thỉu dưới chân, đang run rẩy lầm bầm gì đấy mà hắn không quan tâm cho lắm.
"Người của bọn cớm?"
Mãi hắn mới mở miệng nhàn nhạt hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng hắn đã tự có câu trả lời trong đầu rồi nên cũng chẳng cần người đàn ông kia đáp lại.
Ngay sau đó, vài tên khác xuất hiện chạy đến bên cạnh "kẻ lạ mặt".
"Đại ca."
Bọn chúng cúi đầu, không dám nhìn lung tung vào người đàn ông dưới đất khi chưa có lệnh.
"Thuốc đâu?"
Hắn chỉ mới nhắc đến "thuốc" thì ngay lập tức mấy tên kia mang ra một gói màu trắng. Chỉ chờ cái liếc mắt của "đại ca" là bọn chúng đã hiểu ý mà lấy từ trong đó một viên con nhộng hai màu xanh đỏ rồi tiến đến tống vào miệng của người đàn ông tơi tả kia.
Chưa đầy một phút sau, ông ta đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên đổ rạp xuống, da mặt liền trở nên tím tái, hai mắt trợn ngược, bên mép sùi bọt. Cả thân người của ông ta run rẩy không ngừng, từng cơn co giật liên hồi ập đến rồi cuối cùng co quắp cả lại. Hiện tượng sốc thuốc kéo dài đúng ba phút, người đàn ông nằm yên bất động dưới cơn mưa tầm tã, không còn một chút dấu hiệu của sự sống. Cái chết đã đến nhanh không kịp chớp mắt.
"Kẻ lạ mặt" không buồn chứng kiến chuyện vừa xảy ra với ông ta, như thể hắn đã nhìn quá quen rồi. Mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc hắn hút xong điếu thuốc, chân hắn đã nhấc ra khỏi bàn tay của ông ta từ lâu, bây giờ đang giẫm lên gói đồ đen nằm lăn lốc bên cạnh. Mấy tên kia đứng ngay ngắn phía sau hắn, chờ đợi lệnh tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sau màn đêm
FanfictionTác giả: CheeseforJerry Tác phẩm chỉ đăng tải duy nhất trên Wattpad.