💙 DUYÊN PHẬN 💙

369 15 0
                                    


Fluke gào thét bên 2 giường cấp cứu để ở hành lang bệnh viện. 1 bên là mẹ mình 1 bên là đứa e trai thiệt thòi bệnh thiểu năng của mình. Cả 2 đều bê bết máu quanh người.
1 vụ tông xe thảm khốc đã xảy ra khi bà Lin(mẹ Fluke) đang trên đường đón Sunan ( em trai Fluke) từ nhà bà Hom chủ nhà trọ về phòng trọ. Người lái xe do uống rượu say đã không làm chủ tốc độ, cú đâm trực diện khiến bà Lin và Sunan bị thương nặng, máu chảy rất nhiều.Họ được đưa đến bệnh viện cấp cứu và gọi cho Fluke còn tên gây ra vụ tai nạn đã cao chạy xa bay.
   Fluke chạy sang phòng bác sĩ cầu xin họ cứu lấy mẹ và em trai mình. Nhưng cậu chỉ nhận được câu trả lời, em cứ đóng tiền viện phí thì bác sĩ sẽ cứu mẹ và em trai cậu.
Ở 1 đất nước nghèo này thì phải có tiền bác sĩ mới dám đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Fluke đau đớn quay đi, tym như bị bóp nghẹt và cảm thấy vô cùng hoang mang. Cậu đã gạt đi nước mắt suy nghĩ 1 hồi, mình phải làm gì để kiếm đủ tiền có thể cứu mẹ và em đây.
Fluke ra cổng bệnh viện, chỉ còn cách đó cách đó mới có thể nhanh kiếm được tiền. Fluke rút điện thoại gọi cho Sam:
- E đồng ý đi khách nhưng với điều kiện chỉ 1 lần này thôi và giá là......
Sam bên này cười khẩy trả lời Fluke
- Đúng lúc tao đang cần 1 thằng gay như mày. Và số mày hên đấy vì có khách trả với cái giá.... Cao đúng không vì nó yêu cầu phải là gay mới chịu. T cũng đang chưa biết kiếm đâu.
Fluke tắt máy, chạy xe về phòng tân trang rồi đến chỗ hẹn.
.......
1 tiếng sau Fluke đau đớn khắp người trở lại bệnh viện mang theo đủ số tiền viện phí để cứu mẹ và em trai.
Fluke chạy đến 2 giường cứu thương vẫn để ngoài cửa phòng cấp cứu gào thét. Bác sĩ hãy cứu lấy mẹ và em tôi. Tôi xin bác sĩ, tôi xin bác sĩ, tiền viện phí tôi đã nộp đủ...
Ngay lập tức, giường của mẹ cậu được đẩy vào phòng cấp cứu. Còn giường của em trai cậu vẫn lạnh lẽo bên hành lang. Fluke ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ.
- Tôi đã đóng viện phí rồi, bác sĩ hãy cứu em trai tôi nữa ah.
- Xin lỗi, đã quá muộn rồi cậu, em trai cậu đã ra đi rồi.
- Không, không tôi có tiền rồi mà.Bác sĩ nói nếu tôi đóng tiền viện phí sẽ cứu mẹ và em trai tôi mà.
Không...không...
Fluke ôm ngực đau đớn chạy đến bên đứa em trai mình gào thét. Tự trách bản thân đã không thể làm gì. Nó sinh ra vốn đã thiệt thòi, sống trong cơ cực, bệnh tật mà đến lúc ra đi cũng chưa kịp được ăn bữa tối nữa.
Fluke dường như ngất đi rồi lại tỉnh và cảm thấy bất lực cho cuộc sống hiện tại.
Cơ thể đã vấy bẩn, không còn xứng với anh mà em trai mình thì không cứu được còn mẹ mình không biết sống chết ra sao.
Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau này. Fluke cảm thấy không còn tí sức lực nào, không muốn sống nữa vì những hy vọng nhỏ nhoi gần như tan biến.
3 mẹ con Fluke bị người cha chiếm đoạt gia tài của ô ngoại để cho mẹ cậu rồi đưa 3 mẹ con sang 1 đất nước nghèo lúc Fluke tròn 7 tuổi và em trai 5 tuổi, không tiền không người thân bản thân e trai Fluke bị thiểu năng từ bé,mẹ cậu đã phải làm đủ mọi việc để nuôi 2 chị em. Bản thân Fluke lên 10 đã phải đi phụ quán ăn, gửi e trai cho bà chủ nhà trọ.
    Fluke luôn cố gắng để  nuôi ý định có đủ tiền về nước, trả được thù cho mẹ và gặp lại anh - người mà cậu chơi thân từ lúc nhỏ và cũng là thanh mai trúc mã của cậu vì mẹ cậu và mẹ anh đã có giao ước hẹn làm thông gia.
    Nhưng giờ đây, Fluke như mất tất cả, bản thân cảm thấy nhục nhã vì vết đau dưới hạ thân vừa đau vì không thể cứu được em mình. Fluke không còn chút sức lực nào và ngất lịm bên thi thể đứa em trai mà cậu yêu mến nhất.
    Fluke được đưa vào phòng hồi sức. Lúc cậu tỉnh dậy cũng là lúc nửa đêm. Đầu cảm thấy đau, miệng khô cứng họng và vết thương do hắn ta để lại dưới hạ thân.Fluke loạng choạng bước xuống giường chạy sang phòng cấp cứu nhưng không thấy ai. Sau khi hỏi mới biết mẹ cậu đã được cứu sống và đang nằm hồi sức ở phòng hậu phẫu. Còn e trai cậu đã được đưa đến phòng xác chờ ngày mai táng.
    Bước vào phòng hậu phẫu, Fluke đến bên giường mẹ nước mắt chảy dài ngắm khuôn mặt già nua đầy vết nhăn gầy gò của mẹ. Dù bà mới ngoài 40 nhưng nhìn bà chẳng khác nào U60. Cậu nắm tay mẹ, miệng lải nhải con xin lỗi, con xin lỗi.
    Bà Lin nhẹ mở mắt nhìn thấy cậu con trai mình mắt ướt đẫm khiến lòng bà quặn thắt. Gánh nặng lại đổ lên đầu đứa bé. Fluke tuy là boy nhưng thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú mà nhiều cô gái ước ao, làn da trắng và nụ cười tươi. Nhưng ko mấy khi Fluke cười, nếu có thì chỉ là lúc cậu chơi đùa với đứa em trai mình hoặc thi thoảng bị mẹ trêu đùa.
    Fluke năm nay cũng 25 tuổi nhưng dường như chưa ngày nào cậu được sống cho bản thân cả. Bao nhiêu tình yêu thương cậu đều dành cho mẹ và đứa ke trai của mình.
    Hai mẹ con ôm nhau khóc và không ai nói với ai một câu nào. Cả 2 đều không thể nói ra cảm xúc ngay tại lúc này. Đó là sự đau đớn, tội lỗi của mình vì không thể bảo vệ được người mình thương yêu.

Tạm hết chạp 1 các Mae nhé!

PS: Mae rất vui tính nhưng khi viết truyện lại drama nặng. 😂.

Duyên Phận ( OhmFluke)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ