Oneshot

791 134 4
                                    

Hôm nay, Chifuyu xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười vui vẻ một cách kỳ lạ, hắn ghệch mặt ra, khó hiểu với cái dáng vẻ ngu đần của cậu.

"Mày bị sao vậy Chifuyu?"

Nãy giờ chỉ thấy cậu cười chứ mọi ngày gặp mặt hắn, cậu sẽ luyên thuyên, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời.
Cậu mở miệng ra nhưng rồi khựng lại, móc từ chiếc cặp đang đeo trên người một tờ giấy nhớ rồi ghi ghi chép chép gì đó vào.

-Chào buổi sáng, Baji-san!

-Chả là em bị mất giọng nên tạm thời không nói được.

-Nếu Baji-san gặp khó khăn chuyện gì cứ nói với em!

Lần này, cậu nở hẳn một nụ cười nhe răng, ngây thơ, hồn nhiên và bình thản.

Hắn khá là khó chịu khi nhìn nụ cười có phần gượng ép của cậu, hắn biết, việc cậu không thể nói được trong một ngày rất khó khăn đối với cậu, một tên chuyên soi mói và lý sự như cậu sao chịu nổi được cái ngứa ngáy khi không thể trò chuyện với mọi người như mọi ngày.

Hắn thở dài rồi gật đầu.
Cậu cũng vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hí hoáy lên mấy tờ giấy nháp hình như là đã chuẩn bị trước ở nhà.

Cứ thế cuộc trò chuyện của hắn và cậu diễn ra trong sự im lặng qua những tờ giấy trắng, lâu lâu lại vang vọng trong bầu không khí là tiếng hắn trêu chọc cậu.

Đang viết thì tờ giấy lại hết dòng, cậu lục lọi trong cặp chỉ toàn mấy quyển tập bộ môn mà nếu xé, mẹ cậu sẽ mắng cậu mất. Thấy thế, hắn lôi từ hộc bàn ra một quyển sổ mới tinh, chắc có lẽ hắn mua về để tập viết chữ.

"Dùng cái này đi!"

Giọng hắn tỉnh bơ, như thể hắn không để ý rằng nếu cho cậu quyển tập hắn sẽ không có cái để học.

Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng như hỏi hắn có thật sự ổn nếu cậu lấy nó. Hắn đảo mặt chống cằm tỏ vẻ chẳng quan tâm, gật gù đáp.

"Cứ lấy đi, không sao đâu!"

Đến đây, cậu mới hí hửng ôm lấy quyển sổ, mở ra ghi chép thật nhanh rồi đứa hắn đọc.

-Em cảm ơn Baji-san

-Sau giờ học hôm nay hãy để em mua Peyoung thay cho quyển sổ nhé?

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vò mái tóc cậu rối tung rối mịt lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự hưởng thụ cái hành động chọc ghẹo của hắn, gương mặt giãn ra, mặt cũng nhắm lại, nhìn cậu hệt như một chú mèo con.

Tim hắn bỗng chốc vang lên những thanh âm mới lạ, tưởng chừng chỉ cần xoa đầu cậu một chút nữa thôi, lồng ngực sẽ nở rộ lắm đóa hoa. Hắn rụt tay lại, ngượng ngùng đánh mắt ra phía cửa sổ.

Cậu chẳng mảy may chú ý biểu cảm hắn, chỉ biết toe toét cười.

Trải qua một tuần liền, mọi chuyện đều ổn định, cậu quen được cách miêu tả câu chuyện qua lời nói, họp bang vẫn đều đặn chỉ là cậu ít giao tiếp hơn lúc trước, hắn thì vẫn hậm hực vì mấy cuộc nói chuyện không có giọng cậu, dần dần, giọng nói trong trẻo ấy như mờ nhạt đi trong ký ức của hắn.

[BajiFuyu][oneshot] Silent boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ