Warming: trong tác phẩm có thể chứa yếu tố lịch sử, hoàn toàn là do tác giả tự tưởng tượng, không có liên kết nào với đời thực cả. Nếu mọi người thấy có gì trùng lặp hoặc không ổn thì nói ngay với mình nha
______________________
1.
Trong căn cứ của chúng tôi, người ta vẫn hay tụ tập lại rồi nói với nhau rằng:
"Tình yêu thời chiến đẹp lắm chúng mày ạ!"
"Ông tao nói, bà tao là y tá trong quân khu, ông phải lòng bà từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu của ông bà tao không lãng mạn như mấy bộ phim tàu. Không có hoa cũng chẳng có hôn kiểu Pháp"
Thằng Khôi dừng lại, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi cái Thoa đang cùng mấy đứa con gái gội đầu bên suối.
"Ông kể, ông phải đi hành quân nhiều, mỗi lần trở về chỉ có một cái thơm má dịu dàng, một vòng tay rắn chắc, một cái xoa đầu thật nhẹ rồi lại vội vã tiếp tục hành quân"
Một đứa khác chõ miệng vào:
"Thế làm sao bà mày chịu cưới ông mày thế?"
Thằng Khôi mỉm cười, miết miết cái lược gỗ trong tay.
"Có một lần ông gửi thư về, trong thư có tờ giấy kèm theo một cái lược gỗ. Ông viết:
Trái tim anh là dành cho đất nước
Và cả phần nào giấu trọn tiếng yêu em
Khói đạn mang anh có khi nào không về được
Coi tấm lược như sính lễ gửi nàng"(*)
Cả bọn vỗ tay ầm ầm, thi nhau hò hét, Khôi cười cười, đưa mắt liếc khẽ người con gái nó yêu, rồi lại đọc to mấy câu thơ ngường ngượng
"Nếu bây giờ chưa phải muộn màng
Như ông yêu bà dịu dàng đến lạ
Anh cũng yêu em qua năm này năm khác
Gói lại nỗi niềm trong chiếc lược gửi em"(*)
Tôi thúc nhẹ vai nó.
"Thích thì cứ nói, đợi người ta đi mất rồi mới hối hận chạy theo thì không đáng mặt làm một chiến sĩ, không xứng đáng làm cháu ông mày"
Nó nhìn tôi rời khỏi đó, nở nụ cười gãi gãi mái đầu.
Tình yêu thời chiến đẹp thật, có lẽ dù hai người cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, cùng nhau đi đến hết đời, hay những mối tình đang còn dang dở, những câu chuyện chỉ có thời gian là hay biết, cũng đều đẹp đẽ như thế.
___________
Tôi dạo bước xuống gian bếp của căn cứ, chú Nguyên đang chẻ củi, bàn tay gầy gò giữ chặt con dao nhìn khắc khổ vô cùng.
Tôi không biết tuổi chú Nguyên nhưng đoán chắc chú cũng tầm tuổi bố tôi và cũng tùng là chiến sĩ, từng chiến đấu vì tổ quốc thân yêu.
Chú hay kể cho tôi nghe về những tháng ngày hành quân quên ăn quên ngủ, những đêm thức trắng canh chừng địch, những bữa ăn không đủ no. Nhưng chú chưa bao giờ chán ghét khoảng thời gian ấy.
Có lẽ... Hồi ức về những tháng ngày đó có người ấy của chú.
Một người chỉ huy chú vô cùng ngưỡng mộ. Mỗi lần kể về người ấy, tôi nhìn ra trong mắt chú có tình.
Một thứ tình rất thơ, rất đỗi trân trọng rất đỗi nhớ nhung,... Còn có một chút dằn vặt mà có lẽ chính chú cũng không nhận ra.
Chú nguyên hay đeo một sợi dây chuyền cũ kĩ, mái tóc ngả hai màu. Chú bảo sợi dây chuyền này là mạng sống của chú, nó còn thì chú còn.
Tôi biết người tặng nó hẳn phải quan trọng lắm, có một lần thằng Bình mượn xem rồi làm mất, lần đó chú nguyên nổi nóng đến đáng sợ, quát thằng Bình một trận tới tấp, xém chút nữa còn muốn lao vào đánh nó. Cũng may chúng tôi nhanh chóng tìm thấy, nếu không thằng Bình sẽ sợ đến vỡ mật.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, thay chú chẻ nốt đống củi, lại nghe chú vừa lau tay vừa đẩy củi vào lò mà hỏi:
"Chúng mày làm gì mà ầm ầm ngoài đấy thế"
Tôi mỉm cười:
"Thằng Khôi kể chuyện ông bà nó chú ạ, một câu chuyện tình yêu đẹp vô cùng"
Tôi không nghe chú nói gì thêm nữa, một người đàn ông đã quá tuổi lấy vợ, đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm.
Trong mắt chú có cái gì đó vô cùng nuối tiếc. Là nuối tiếc tuổi trẻ hay nuối tiếc cái tình yêu của tuổi đó?
Chú không nhắc đến, tôi cũng không dám hỏi chỉ biết rằng chú có một người trong lòng.
_____________
Giống như bài thơ của thằng Khôi đọc, chú cũng như ông nó, cũng có một trái tim hai nửa, một nửa đất nước và một nửa cho người ấy.
Người mà chú cất giữ trong tim, mãi sau này tôi mới biết trong tên có một chữ "Vũ" trùng hợp cũng là vị chỉ huy chú hay nhắc đến mỗi ngày.
_______________
Hluu mọi người em lại đào hố mới rồi đây, hố này là hố học lịch sử nhiều quá rồi nảy ý tưởng đó^^
(*) Những bài thơ trên đều là do em tự viết lung tung nên không để nguồn ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Một nửa đất nước... Một nửa là em
FanfictionTình yêu thời chiến đẹp thật đấy! Có lẽ dù hai người cùng nhau răng long đầu bạc, cùng nhau đi qua hết cái chông gai của cuộc đời. Hay những mối tình đang còn dang dở, những câu chuyện đã bị thời gian vùi lấp cũng đều đẹp đẽ như thế