Tôi hay tìm xuống bếp nói chuyện với chú Nguyên, không hẳn là vì tôi rảnh rỗi quá mức. Chỉ là mỗi thứ chú kể, tôi đều cảm thấy thấm thía vô cùng.
Tôi tìm được trong túi đồ của chú một bức ảnh đen trắng chụp một người đàn ông cao gầy. Khuôn mặt chất phác, khoác trên mình bộ quân phục, ánh mắt cương nghị, dưới góc tấm ảnh ghi vỏn vẹn một chứ "Vũ"...
Trong túi của chú còn có vài bức thư đã cũ, nét chữ đều tăm tắp:
"Nguyên em, trời Đà Nẵng hôm nay mưa lớn, bọn Tây không làm gì anh cả, chúng chỉ luôn miệng mắng chửi dân mình, anh không nhịn được. Mọi thứ vẫn ổn, có một chút nhớ em hơn hôm qua, lại kém ngày mai một chút nữa.
Vũ của em"Tôi loay hoay gỡ xấp giấy ra, còn có một lá thư hơi nhàu nát.
"Nguyên em, đại đội trưởng mang các đồng chí khác đến Đà Nẵng rồi. Dạo này bọn Tây làm chặt quá, có lẽ anh không gửi thư cho em được. Nguyên nhớ ăn nhiều, đợi anh trở về được không em?
Vũ của em"Trong tập giấy của chú chỉ có vọn vẹn hai bức thư cùng sấp giấy lộn viết đầy chứ Vũ.
Cái người tên Vũ ấy, tôi chưa nghe chú nhắc đến bao giờ. Nhưng có lẽ, vị chỉ huy mà chú mến mộ, người đã tặng sợi dây chuyền cho chú, hay "Vũ" chẳng qua cũng chỉ là một người chú yêu mà thôi.
Và tôi nghĩ, chú Nguyên yêu "Vũ" nhiều hơn chữ yêu mà người ta hay nói.
Chú Nguyên ngồi chống gối trước bếp, ngước mắt ngắm nhìn khoảng trời của độc lập, chốc chốc lại gật gù nhẩm vài câu thơ như nhấm nháp cái cô đơn của một đơn vị lẻ loi giữa núi, hay cái cô đơn của một đời người không tri kỉ.
"Trăng mờ trăng tỏ gió đưa
Sao trăng không hiểu, trăng chưa trở về"*Chú Nguyên lại cười, chú vừa cười vừa chỉ vào khoảng trời tĩnh lặng mà hỏi:
"Sao trăng không hiểu trăng chưa trở về?"
Chú vẫy tôi lại, chỉ vào khoảng trời ấy lần nữa.
"Mày thấy không? Độc lập đấy! Tự do đấy! Độc lập của dân ta, độc lập của những người đã ngã xuống!"
Tôi thấy trong đôi mắt già nua của chú nét buồn rầu, một giọt nước lăn qua gò má chú, chạm vào lòng bàn tay tôi lạnh lẽo.
Ở trên bầu trời ấy, có độc lập, có niềm tin, có những ước mơ mà người đời trước để lại. Với chú Nguyên, giữa quãng vắng một mình chú, trên bầu trời kia là những đồng đội cùng chung một miếng ăn, cùng chung giấc ngủ, cùng thức những đêm dài dằng dặc.
Chú Nguyên yêu lắm bầu trời ấy, bởi lẽ ở một nơi nào đó trên kia, Vũ của chú cũng đang dõi xuống nơi này.
"Mày biết uống rượu không Đan?" Chú hỏi:
Tôi chưa uống rượu bao giờ, nhưng vẫn hay nghe người ta nói. Rượu vào làm ta ngây ngất, làm ta dũng cảm đối diện với bản thân mình. Nghĩ thế, tôi đánh bạo gật đầu chắc nịch.
"Cháu uống được lắm chú ạ!"
Chú cười xoà, chỉ tay vào trong bếp.
"Mày vào lấy cho tao một chai, chú cháu mình uống đến say ngất thì thôi"
Tôi hơi lo sợ mình không uống nổi, nhưng vẫn mang chai rượu trắng chú cất đầu giường ra. Chú đưa cho tôi một chén, rồi tự uống cạn chén của mình.
Tôi nhắm mắt nếm thử một chút, vị cay nồng sộc thẳng lên mũi làm tôi rụt ngay lưỡi lại. Thế mà chú Nguyên vẫn tấm tắc khen ngon, còn uống thêm chừng chục chén nữa.
Tôi thấy chú khóc, nước mắt trào ra thấm đẫm cả vai áo. Chú tựa người vào cánh cửa, bàn tay gầy gò đỡ lấy trán mình.
Phải là một tình yêu đẹp đẽ thế nào mới làm người ta khắc cốt ghi tâm đến vậy?
Cái tình của chú Nguyên tựa như sắt đá, cứng rắn với thời gian, một trái tim vì người kia mà rỉ máu.
Tôi không biết vì sao hai người lại không đến được bên nhau, có lẽ người kia với chú mất liên lạc, hay có lẽ... Người đó đã nằm lại mãi với non sông, với một tình yêu đất nước, một trái tim chỉ chứa đất nước và em...
Chú Nguyên giữ lấy cái tình yêu ấy như một chấp niệm, nâng niu trân trọng nó. Tôi tin rằng, ở một thế giới khác, Vũ của chú cũng thế.
Tình yêu đó dù không thể bên cạnh sưởi ấm đối phương, dù không thể cùng nhau đi hết chặng đường nhưng vẫn luôn trọn vẹn.
Ở phía góc nhà, tôi nghe chú khẽ nấc lên vài tiếng.
"Đất nước độc lập rồi, sao anh Vũ chưa về?"
______
(*)Bài thơ vẫn là tui tự chém á nên để sao giải thích thêm nữa, và toàn bộ thơ xuất hiện trong fic đều là của tui cả nên làm sau tui không để dấu sao nữa nha, cảm ơn mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
Một nửa đất nước... Một nửa là em
FanfictionTình yêu thời chiến đẹp thật đấy! Có lẽ dù hai người cùng nhau răng long đầu bạc, cùng nhau đi qua hết cái chông gai của cuộc đời. Hay những mối tình đang còn dang dở, những câu chuyện đã bị thời gian vùi lấp cũng đều đẹp đẽ như thế