Dạo này chú Nguyên hay ốm, tôi cũng bận bịu mà chẳng xuống thăm chú được.Có một lần đi trực về nghe thằng Bình nói chú bị ngã ở gần bờ sông, tôi liền vội vã chạy xuống bếp thăm chú.
Chú Nguyên nằm queo quắp trên giường, hai mắt nhíu chặt, trong tay cầm một tấm ảnh. Chính là tấm chụp người đàn ông hôm trước tôi trông thấy.
"Chú có làm sao không ạ?"
Tôi ngồi lại bên giường, khẽ nắm lấy đôi bàn tay chú.
Chú hé mắt nhìn tôi, giọng run run níu chặt lấy tấm ảnh.
"Anh Vũ thích ngắm sông lắm, hồi đó anh hay đưa Nguyên đứng ở bờ sông nhìn nước chảy êm đềm"
Chú nói xong lại vỗ vỗ vào tay tôi, nở nụ cười rất đỗi thân thương.
"Hôm nay nước rút Nguyên đưa anh Vũ đi ngắm sông ấy mà"
Tôi thấy lòng mình chua xót, tôi xót xa thay cái mối tình của những người lính, tôi nuối tiếc thay cái tình yêu giản đơn mà đẹp đẽ vô cùng.
Đến lúc gần đất xa trời, người ta vẫn luôn nhớ về cái thuở nồng nàn ấy. Anh tặng em một tấm lược, một sợi dây chuyền mỏng làm tin. Em cứ thế mà đợi anh cả đời.
Chú Nguyên lại níu lấy tay tôi, nước trong mắt chợt trào ra.
"Anh Vũ nói:
Anh lên đường vì tổ quốc mà đi
Anh chạy anh băng suối nào anh cũng lội
Khi đất nước cất bài ca vang dội
Anh lại về đem độc lập cho em
Thế mà..."
Thế mà anh Vũ của chú Nguyên không về nữa. Chú cứ chờ anh Vũ mãi. Chờ trong cô đơn, trong nỗi nhớ da diết về tình yêu đã sớm trở nên bất tử mà chú cất giữ trong lòng.
Tôi kéo chăn lên, cần thận để chú ngủ say rồi mới rời khỏi căn bếp cũ.
Thời gian sau tôi bị điều động đến một đơn vì khác ở Cao bằng, tạm biệt mảnh đất Lào Cai, cũng không còn liên lạc được với chú Nguyên nữa.
Tôi có chút buồn phiền, trong lòng cứ canh cánh mãi. Chú không còn trẻ, ở căn cứ cũng không có ai hay để ý đến chú. Họ hay nói chú bị điên, vì không lâu lại bắt gặp chú đứng chắp tay ngước lên trời, ngân nga vài bài hát cách mạng.
Những lúc như thế, có lẽ chú đang nhớ một người.
Chỉ huy mới của tôi là một người cựu chiến sĩ của nhưng ngày chống mĩ. Ông và tôi nói chuyện rất hợp, thỉnh thoảng sẽ ngồi lần la về những ngày khác chiến cũ.
Tôi có cảm giác những gì ông kể đều rất giống chú Nguyên. Ông nói mình có một người bạn cùng nhập ngũ, người bạn của ông yêu một cậu nhóc cùng đơn vị. Tình yêu của hai người đẹp đẽ và trong sáng như cơn gió mùa thu, cả đội ai ai cũng ngưỡng mộ lắm.
Tôi gác cốc chè xuống, đăm chiêu nhìn vào hư vô.
"Hai người họ bây giờ thế nào rồi chú?"
Tôi nghe thấy tiếng ông thở dài, một tiếng thở dài nào ruột như đang tiếc nuối điều gì.
"Bạn của chú hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, cậu nhóc đấy cũng nghĩ lung tung mà suýt chút nữa hứng đạn lúc chiến đấu. Sau này cũng chẳng liên lạc gì được nữa"
Tôi không hiểu vì sao mình lại khóc, nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi thấy đau lòng cho những mối tình ngang trái bởi thời đại. Tôi xót xa cho cái dở dang mà chính khói đạn đã cướp đi một nửa của đời người.
Không biết bao nhiêu tình yêu đã bị vùi lấp bởi thời gian, bị nhấn chìm trong đất cát khói bụi. Có lẽ tình yêu của chú Nguyên cũng là một trong số đó.
Vị chỉ huy mới đấy tôi dám kể lắm. Tôi đem kể cho nghe về những mẩu chuyện ở đơn vị cũ, về những câu chuyện tình yêu thời chiến đẹp đẽ được truyền miệng khắp nơi. Tôi kể về cả căn bếp nhỏ giữa rừng núi Lào Cai. Một người đàn ông khắc khổ cả cuộc đời, vẫn luôn giữ lấy mối tình đã cũ.
Tôi nói:
"Chú Nguyên hay kể cho cháu nghe về những ngày kháng chiến, những chiến công vang dội vô cùng. Bởi thế mà cháu càng thêm yêu cái nghề lính này. Cháu tự hào vì được bảo vệ cho tổ quốc, nhân dân"
Tôi thấy ông rưng rưng ánh mắt nhìn tôi, bắt lấy vai tôi mà hỏi.
"Cháu nói chú ấy tên gì?"
"Tên Nguyên chú ạ, còn cả họ tên thì cháu không biết"
Giọng chú run run, trong mắt như có ngọn lửa
"Thế người thương của chú ấy tên gì?"
"Cháu hay nghe chú Nguyên gọi người đấy là anh Vũ"
Ánh mắt ông trùng xuống, bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai tôi, mãi một lúc lâu sau tôi mới nghe ông nhỏ giọng:
"... Anh Vũ của nó, nằm ở Đà Nẵng cũng gần ba mươi năm rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một nửa đất nước... Một nửa là em
FanfictionTình yêu thời chiến đẹp thật đấy! Có lẽ dù hai người cùng nhau răng long đầu bạc, cùng nhau đi qua hết cái chông gai của cuộc đời. Hay những mối tình đang còn dang dở, những câu chuyện đã bị thời gian vùi lấp cũng đều đẹp đẽ như thế