Lí do tại sao em không thể dừng lại

281 37 0
                                    

"Ami ahh, em có thể giúp anh không ?"

"Em thì có thể làm gì được cho anh chứ ? Em không giống Jung Ami đâu"

"Em có thể làm bạn gái anh"

Đừng nói nữa, em không muốn nghe. Anh đừng cố nói mấy lời trái với lòng mình chỉ để thoả mãn cái hận của anh.

Em không phải công cụ để trả thù.

"Anh làm vậy, anh có thấy mình khác cô ấy không ?"

"Khác chứ, hiện tại anh và cô ấy đã chia tay"

Không phải là mối quan hệ, mà là lương tâm. Anh hiểu không ? Nắm tay em đi trước mặt cô ấy cũng không đủ làm cô ấy lung lay đâu, anh suy nghĩ quá đơn giản rồi.

"Anh à, dừng lại thôi..."

Em nói anh dừng lại được rồi, nhưng em biết phải phản ứng như nào khi thấy giọt lệ kia rơi.

Anh làm em đau lắm đấy, em có thể san sẻ nỗi buồn cùng anh, khóc cùng anh, cho anh mượn bờ vai, nhưng tình yêu, nó quá xa xỉ đối với em, nhất là tình yêu của anh, em không biết mình sẽ phải trả cái giá gì để đổi lấy tình yêu không thật lòng đó.

"Em hứa sẽ giúp anh mà, dù gì em cũng không có tình cảm với anh, chỉ 3 tháng thôi, sau đó, anh sẽ không làm phiền đến em nữa"

Nhìn cái cách anh khẩn thiết mà cầu xin, em chỉ muốn bản thân biến mất khỏi cuộc đời anh, hoặc ít nhất là chưa từng gặp anh.

Cái em đau khổ không phải là thấy anh hết lòng yêu người khác, mà là thấy anh dằn vặt bản thân mình chỉ vì một mối quan hệ không xứng đáng này.

"Nếu trong 3 tháng đấy, em có tình cảm với anh thì sao ?"

Đúng như em dự đoán, anh chỉ biết câm lặng đến thất thần, đôi môi anh cứng đờ lại vì không biết nên phản ứng như nào.

"3 tháng, anh là bạn trai em, và em thích anh, thì em có được phép níu kéo mối quan hệ này không ?"

Anh có nghe em nói gì đâu, anh đang rơi vào cái khoảng không vô tận rồi. Em cũng chẳng biết nói gì hơn, bị cuốn vào đôi mắt ngấm lệ kia mà nổi lòng tham.

Anh bất ngờ nhìn em, khi em đặt môi mình lên môi anh một cách đột ngột không báo trước, nhưng bất ngờ thay, anh không thấy khó chịu cũng không có ý định phản kháng, cứ để im cho em hôn vậy thôi.

Khi em rời khỏi môi anh, để lại trên đó dư vị của kẹo ngọt, và một chút vương vấn của tình yêu. Cảm nhận được sự lạnh lẽo khi không có đôi môi kề bên, anh bối rối nhìn thẳng vào con ngươi em

"Em thích anh sao ?"

"Em cứ tưởng bản thân mình lộ liễu lắm, hoá ra là do em quá dễ đoán đối với cô ấy"

Chỉ là một phép thử, vậy mà hoá ra anh không hề biết sự tồn tại của cái tình cảm này. Nhưng em không hối hận đâu, em làm điều em muốn làm, vậy là được.

"Anh còn muốn làm bạn trai em không ?"

Thâm tâm anh nói không, chẳng cần nhìn em cũng biết, em chỉ muốn hỏi bâng quơ vậy thôi, anh trả lời hay không trả lời đều không sao.

Gọi là trút bỏ cái tình cảm nặng nề này ra cũng được, em đã kìm nén nó lâu như vậy rồi mà.

Anh biết không, em đã có thể hành động theo hướng khác nếu như anh không mở lời bắt đầu mối quan hệ yêu đương trước, điều đó làm em lay động và tham lam.

Em cũng không kiềm chế được, cái không gian chỉ có hai người khiến em bị kích thích thêm. Nhưng anh cũng đâu có từ chối nụ hôn đâu, đúng không ?

Lí do mà anh đáp trả nụ hôn đó là gì ? Đến anh còn chẳng biết cơ mà, có thể vì môi em ngọt quá chăng ? Hay đôi môi khô là đôi môi thiếu nụ hôn, anh chỉ đang dưỡng ẩm cho nó...

13 lý do tại saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ