03

715 56 16
                                    

không.

nó thực sự không đủ tự tin. 

renjun đã lo lắng đến mức không thể giữ cho bản thân mình ngồi yên. nó đã đi đi lại lại quanh phòng suốt hàng tiếng đồng hồ rồi, và lý do duy nhất chỉ là nghĩ ra hàng loạt những cách tỏ tình với haechan cho bớt nhàm chán.

"ừm, và, mình thích cậu. cậu sẽ làm bạn trai mình chứ?"

renjun đứng trước gương, mắt nhắm mắt mở nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương mà hô to. nó ti hí mắt, thở dài một hơi, rên rỉ vì điều đó nghe thật nực cười.

"cố lên, huang renjun. đừng là một thằng ngốc nữa."

"không, cậu ấy sẽ không đồng ý với điều đó."

renjun thở dài, nó chẹp miệng.

"tất cả mọi người đều phải vật lộn với những lời tỏ tình như thế này hay chỉ có mỗi mình nhỉ?"

nó tự hỏi, chống tay lên hông, lại thở dài ngao ngán. renjun không biết mình đã buông bao nhiêu câu thở dài nữa, chỉ biết những công sức mà nó bỏ ra dường như đều đổ xuống sông xuống biển hết rồi.

'chỉ có thể là mày thôi.'

một giọng nói kì quặc trong đầu renjun nói với nó, renjun nhăn mày, chế giễu.

"tốt, cảm ơn." 

'không có gì.'

"mày... ah chết tiệt- mình thậm chí còn đang tự nói chuyện với bản thân ngay lúc này sao? trời ơi, mình sắp phát điên lên rồi, mẹ kiếp."

renjun rên rỉ, dậm chân, dùng một tay vò tung mái tóc rối. nó nằm sập xuống giường, úp mặt vào gối, giãy đành đạch như một đứa trẻ lên năm.

"lee haechan, mình ghét cậu." 

nó lẩm bẩm, dùng nắm đấm nhẹ khều đấm vào đống chăn bên cạnh, những lời nói thoát ra như bị bóp nghẹt lại.

renjun muốn khóc quá, nhưng nó chẳng biết nó nên khóc vì cái gì. khóc vì tủi thân hay khóc vì em không yêu nó?

renjun chẳng biết nữa, thôi thì nó đành để mặc cho số phận vậy.

đêm đến quá nhanh đối với renjun, nó vẫn chẳng biết mình sẽ làm cái quái gì nữa.

bây giờ, nó sẽ phải đi nói với em, nói cho em biết về tình cảm của nó. nói với em rằng, nó đã yêu và thương em từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà nụ cười sáng rực của em làm ấm áp trái tim nó.

haechan đang ở trong phòng, em nằm sấp trên giường, đặt cằm lên chiếc gối cao và lướt điện thoại. tất cả mọi thứ đều thật nhàm chán nhưng haechan quá lười để đi tìm jeno và chơi game cùng.

haechan tặc lưỡi, úp mặt vào gối, cứ như thế này chắc em sẽ chết vì chán mất thôi. đang trong đỉnh điểm của sự chán nản bỗng em nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

"ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

haechan nghĩ thầm, nhưng vẫn nói vọng ra ngoài.

"vào đi." 

em nói, vẫn úp mặt vào gối. cơ thể em quá mệt mỏi và đau nhức để nhúc nhích.

| trans | smut ; renhyuck ; finally Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ