Chap 7

15 1 0
                                    

Sau hôm đám cưới ấy, ai đó lại để cô ở Seoul một mình tận mấy tháng tiếp..

-Ơi, em nghe. Eun Jae vừa tắm xong một tay cầm khăn xoa xoa tóc, một tay cầm điện thoại lên nghe

- Nhớ anh không? Đầu dây bên kia chu mỏ hỏi

Cô thẳng thừng đáp

- Khồng. Mắc gì nhớ, sắp quên mặt rồi. 

Người bên kia cười nhẹ

- Thôi, anh thương. Anh sắp về với bé rồi mà..

- Anh ăn uống gì chưa đấy?

- Anh mới ăn với anh em xong. Gọi cho em một chút rồi anh đi tắm, tại nhớ quá.

- Uh, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Không còn sớm, anh tắm đi. Tí có gì mình call, em sấy tóc cái.

- Tuân lệnh! 

Rồi cô tắt máy, mỉm cười bất lực với tên kia. Vừa sấy tóc cô vừa nghĩ bâng quơ gì đó

- Hay là sang đó một chuyến nhỉ. Xong dự án lớn này mình xin nghỉ ngơi chuyến cũng được mà ta. Hm... Chốt vậy đi!

Bầu trời thủ đô Washington D.C, Mỹ ngày 20.5.2021

- Alo, anh quản lý ạ. Em xuống sân bay rồi, anh nhắn địa chỉ đi em đến đó.

Outfit của cô người yêu anh Jin

Eun Jae bắt taxi rồi đi đến địa chỉ anh quản lý đưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Eun Jae bắt taxi rồi đi đến địa chỉ anh quản lý đưa. Trên đường đi, cô khá háo hức vì sắp được gặp ai kia. ''Không biết khi anh ấy thấy mình thì sẽ thế nào nhỉ?'', cô nghĩ thầm trong đầu. 

- Anh Sejin em đến rồi này.

- Ừ, đợi anh chút anh xuống liền. Anh quản lí nói

Rồi anh quản lý đi xuống mở cửa xe taxi cho cô.

- Hello Eun Jae, Jin mà thấy em chắc hạnh phúc lắm đây. Thằng nhỏ thỉnh thoảng lúc rảnh đi uống với anh nó than suốt.

- Hahhaa, làm phiền anh khi phải nghe ông càu nhàu rồi. Cô mỉm cười đáp

- Em muốn vào phòng ăn gặp Jin hay lên phòng thằng nhỏ luôn cho bất ngờ.

- ừm.. cho em lên phòng ảnh đi.

Rồi cô theo chân anh Sejin lên phòng Seok Jin. Vào đến phòng anh, cô nhìn chung quanh phòng, lòng thầm cảm thán, đúng là người đàn ông ngăn nắp và sạch sẽ. Vẫn như vậy, phòng  anh luôn gọn gàng như tác phong của anh vậy. Xong cô ra chỗ ban công ngắm nghía thành phố mà không hay biết ai kia vào phòng. Jin về phòng mình sau bữa ăn thấy cửa phòng mở, anh khẽ cau mày rồi đi vào trong.

- Chả nhẽ mình quên chưa khóa cửa chời.. Jin vào phòng rồi đóng nhẹ cánh cửa lại. 

Đi thêm vài bước thấy có bóng dáng người ở ban công. Anh khựng chân nhìn, xong nhìn chung quanh phòng, nhìn lên giường, Đúng phòng anh mà nhỉ, có bé con RJ của anh mà. Xong đi thêm vài bước về phía ban công, anh lại có cảm giác gì đó rất quen.

- Mái tóc này, dáng người này.. Jin nói nhỏ

Đầu anh chợt '' bùm'' một cái, mở to mắt và gần như không thể tin được. 

- Sao.. sao em ấy ở đây được. Mình nhớ đến nỗi bị ảo giác rồi à?

Rồi cũng đi đến gần cô gái kia, bước 4 5 bước nữa là ra ban công rồi. Jin liều gọi:

- Woo Eun Jae?

- Eun Jae mải nhìn view thành phố, nghe tiếng gọi cô quay phắt người lại, mở mắt to nhìn ai kia. Khựng 2s rồi cô nở ngay nụ cười tươi nhất, chạy đến nhảy lên người anh nói:

- Seok Jin à.. Nhớ anh quá à, huhuu

Jin hai tay đỡ người con gái đang bám trên người mình kia, còn bản thân sốc đến đơ cả người. Anh không thể tin được là cô đến đây gặp anh. Thực sự luôn. Anh gì chặt cô hơn vào người mình, hít lấy hít để nói:

- Anh không nghĩ là em sang đây luôn đấy? Nhớ em quá đi thôi.

Eun Jae để mặt mình đối diện anh, tay giơ lên vuốt dọc nhẹ sống mũi cao của anh, mắt nhìn anh thâm tình. Jin nhìn hành động của cô, anh nuốt nước bọt cái rồi chả nói chả rằng hôn cô tới tấp. Họ hôn nhau nồng nhiệt, cái hôn của sự xa cách bao tháng chả gặp nên mãnh liệt lắm. Cô vẫn ở quắp hai chân trên người anh, vừa hôn Jin vừa bế cô đi về phía chiếc giường. Giờ tư thế là chàng ngồi trên giường, nàng ngồi trên đùi chàng..

Một lúc lâu sau, Eun Jae khó thở quá liền đẩy nhẹ Jin ra. Jin hôn rải rác xuống cổ rồi sang hai bên xương quai xanh rồi cúi mặt sâu vào hõm ngực cô. Eun Jae xoa xoa tóc anh rồi nói:

- Anh lại gầy đi rồi, áp lực lắm đúng không? Jin gật gật

- Em nghĩ anh đi ăn chắc chưa về phòng sớm vậy nên đứng ngắm cảnh. Chứ người ta định tạo bất ngờ cho anh cơ.. Cô mím môi tỏ vẻ

- Em sang đây với anh đó là bất ngờ ngọt ngào nhất với anh rồi, bày vẽ làm gì. Cảm ơn em, vất vả cho em rồi.. Giọng trầm ấm của Jin vang lên

- À, em ăn gì chưa? Eun Jae lắc đầu

- Thế muốn ra ngoài ăn không, anh dẫn đi.

- Em ăn ở trên sân bay vẫn no. Chưa muốn ăn lắm, em muốn hai đứa đi dạo một chút.

- Được, đợi anh thay đồ một chút. Eun Jae cười mỉm gật đầu




Em ấy xuất hiện rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ