Cung Tuấn mặc tây phục sang trọng ngồi trên hàng ghế vip của quán bar, ánh đèn mờ ảo càng làm cho hắn thêm phần ma mị.
Nghe đến cái tên Cung Tuấn này ai mà không sợ?
Hắn nổi tiếng mưu mô, tàn độc, thứ hắn muốn có nhất định phải là của hắn.
Xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ, nhưng Cung Tuấn không có hứng thú, gần đây tất cả phụ nữ đưa đến đều bị hắn cho ăn 'kẹo đồng'. Một kẻ như hắn cảnh sát đành bó tay.
Cung Tuấn cầm ly rượu đung đưa, vẻ mặt chán ghét càng lộ rõ. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, hắn không vui sẽ cho người san bằng nơi này mất.
Cung Tuấn nhìn đầu hồ đeo tay, cũng sắp đến lúc rồi.
Khi đến giờ quản lý phải chuẩn bị cho hắn một món hàng, hắn không vừa ý sẽ bắn bỏ.
Người này đen quá rồi.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, nhìn thấy một người chờ sẵn trên giường, mắt được một miếng vải bịt chặt che đi tầm nhìn, tay chân đều được trói lại.
"Ồ? Không phải phụ nữ sao?"
Giọng nói trầm khàn bật ra khiến người trên giường giật mình nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.
Anh lúc trên đường đi về, đi qua một con hẻm liền bị một đám cao to vây quanh, sau đó biết bản thân bị trói chặt thế này.
Hắn đi đến bên giường nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên cảm thán, gặp được mỹ nhân rồi. Ngũ quan đều cân xứng, da thịt lướt qua trơn mịn phúng phính.
Đây là người làm cho hắn cảm thấy hứng thú.
"Tên gì?"
Dù không biết chuyện gì sảy ra, nếu không thuận theo ý hắn chắc chắn cái mạng này cũng không giữ nổi.
"Triết Hạn...Trương Triết Hạn!"
Tên đẹp người thật ngon...
Cung Tuấn miết nhẹ đôi môi hồng mọng nước, sau đó trượt xuống sương quai xanh, đôi tay to thon dài luồng vào áo chạm đến hạt ngọc châu của anh.
Trương Triết Hạn biết mình không xong rồi, bị hắn chạm đến mặt đỏ bừng như thế, anh cắn môi chặn cho tiếng kêu kì quái kia không thoát ra, anh cố nhích người đi một chút.
Hắn bất chợt véo lên đầu ngực làm cho nơi đó đỏ thêm một mảng.
"Ah..!", Trương Triết Hạn bất đắc dĩ kêu lên, Cung Tuấn cười quái dị, tiếng rên khe khẽ của anh giống như ngòi nổ kích hoạt hoả dục của hắn.
"Biết thế nào là làm tình không?"
Cái gì?
Cung Tuấn cuối đầu xuống liếm lên đôi môi, sau đó hôn ngấu nghiến, đợi có sơ hở, hắn đưa lưỡi chen vào nhầm cậy hàm anh ra càn quét khu vực bên trong.
Hắn uốn lưỡi quấn lấy lưỡi anh mà triền miên.
Trương Triết Hạn càng không thể hiểu nổi, anh kích động muốn thoát ra. Dù gì đi nữa thì anh cũng là đàn ông đấy! Tiếc rằng Cung Tuấn không phải hạng người dễ chơi, hắn giữ chặt gáy anh.
Đến khi Trương Triết Hạn xem như không thể thở nữa, hắn mới buông ra kéo theo sợi chỉ bạc. Không để anh có cơ hội được yên, hắn như dã thú xé toạt chiếc áo sơ mi màu trắng của anh.
Cung Tuấn nhìn hai đầu ngực đỏ hồng nhô cao, hắn liếm khoé môi, hai ngón tay không ngừng trêu đùa.
Trương Triết Hạn bị bàn tay ghì chặt dưới giường không thể vùng vẫy, anh ngửa đầu thở dốc.
Càng lúc đầu ti càng cứng rắn,hắn ác ý véo nhẹ rồi kéo căn, sau đó thả ra. Còn buông lời vô liêm sĩ trước đây chưa từng có.
"Ngực em đàn hồi tốt thật đấy"
Trương Triết Hạn thẹn không thể nói nên lời, anh vặn vẹo eo không muốn bị hắn đụng chạm. Cung Tuấn thế mà càng vô sỉ, hắn dùng răng cạ vào hạt ngọc đỏ ửng. Liếm,mút lặp đi lặp lại.
"Ha...dừng...", Trương Triết Hạn không chịu nổi phát ra tiếng rên, thân thể bị hắn chơi đùa đến căng cứng, trước mắt vẫn là một mảng tối, không biết hắn làm gì mình tiếp theo.
Cung Tuấn há hàm cắn mạnh lên eo anh hiện nguyên một dấu răng, Trương Triết Hạn bị kích thích đến mơ hồ.
"Mới đó đã không chịu nổi?"
Một lần nữa, hắn hôn lên môi anh, nụ hôn nãy khác nụ hôn ban nãy, nó mãnh liệt hơn rất nhiều... Cung Tuấn cố ý mút hết vị ngọt bên trong, hắn luồn tay qua chân anh cởi dây trói. Cổ chân hiện lên vết hằn đỏ.
Cung Tuấn dần kéo quần anh xuống đi qua đầu gối, Trương Triết Hạn cảm thấy quá đủ rồi, nơi tự mật bị người ta nhìn thấy thật quá xấu hổ. Anh vung chân đá lên bụng Cung Tuấn, môi theo đó mà tách ra.
Hắn bắt chân anh lại, đôi tay vừa vặn siết chặt giống như một lời cảnh cáo, ánh mắt hắn trầm xuống lộ ra một tia nguy hiểm. Trương Triết Hạn vẫn không biết bộ dạng của hắn bây giờ, anh tức giận quát.
"Mẹ kiếp! Khi không bắt tôi đến đây làm chuyện nhục nhã này à?"
Dứt lời liền bị một cánh tay bóp chặt lấy hai gò má, anh khó chịu lắc mạnh đầu, hắn càng nắm chặt hơn. Dường như hắn phát tiết rồi, một khi hắn phát tiết thì khó mà thu lại. Cung Tuấn cười dị ghé vào tai Trương Triết Hạn.
"Tôi thích một món đồ ngoan ngoãn, nếu không tự tay tôi sẽ hủy em..."
___________
Piu piu piu~
BẠN ĐANG ĐỌC
俊哲• Tuấn Triết | Chiếm Hữu
FanfictionTác giả:JunZheWan Thể loại:H, ngược ngọt đan xen(nói chung là ko có ngọt;>), BL,OOC, hiện đại. cp: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Phúc hắc chiếm hữu công x kiện khí mỹ nhân thụ. "Dạng hai chân ra để tôi chơi em..." Hem chuyển ver dưới mọi hình thức 🔪...