Smultronstalle

219 23 0
                                    

Bạn có tin vào việc yêu một người nào đó ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi thì không. Từ trước tới nay tôi chẳng bao giờ tin vào việc đó. Nhưng ngay lúc này thì tôi biết quan điểm từ trước đến nay của tôi đã sai hoàn toàn rồi. Cái khoảnh khắc anh giao bóng, một cú ăn điểm tuyệt đối, khi cả nhà thi đấu vỡ òa và khi mắt chúng tôi vô tình nhìn thẳng vào nhau, tôi đã biết bản thân rơi vào lưới tình rồi.

Tôi năm nay tuy đã là học sinh năm hai của trường trung học Aoba Johsai nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Oikawa Tooru – đàn anh năm ba cực kì nổi tiếng của trường. Nhớ lại thì hồi năm nhất, lũ bạn tôi đã từng hẹn nhau cuối giờ đợi ở phòng thể chất với mục đích nhìn thấy đàn anh kia, và tất nhiên là với sự lôi kéo ấy, tôi đồng ý, và tôi hối hận ngay lập tức. Nhìn thấy rất nhiều nữ sinh đang chen chúc nhau ở cửa phòng thể chất làm tôi thấy cực kì mệt mỏi nên đã lẻn về trước. Sự tò mò về học sinh khóa trên ấy cũng biến mất luôn. Cho đến cái khoảnh khắc vừa rồi, tôi mới vớ lấy cô bạn đã kéo tôi đến đây để cổ vũ cho đội tuyển của trường và hỏi tên người đã đánh cắp trái tim tôi thì mới biết đó là anh – Oikawa Tooru.

Thế là kế hoạch tán tỉnh cưa cẩm của tôi bắt đầu.

Tôi bắt đầu đi thu thập những thông tin cần thiết như giờ tập bóng, sở thích sở ghét của anh. Thời gian tôi xuất hiện ở chỗ xem đấu tập và cửa phòng thể chất ngày càng dày đặc, cứ như đó là câu lạc bộ của tôi vậy. May thay, anh họ của bạn thân tôi lại là người trong câu lạc bộ và cô ấy thường đi về với anh họ của mình nên tôi cũng có cớ để ở đó lâu hơn. Mọi chuyện tiến triển khá tốt đẹp, tôi cũng lanh chanh giúp đỡ chị quản lý những việc vặt, mọi người trong đội cũng rất hay nói chuyện với tôi, và tất nhiên là anh cũng nói chuyện với tôi.

Hôm nay bạn tôi và anh họ về trước vì nhà có việc, thành ra tôi cứ đứng ở cửa phòng thể chất nãy giờ mà không biết nên vào hay không.

"Vào đi em, sao em cứ đứng ở đây thế?"

"Em chào anh, Iwaizumi-senpai. Hôm nay A-chan về trước rồi nên em đang suy nghĩ có nên vào hay không."

"Một là vào, hai là về đi. Em đứng ở đây lâu nhỡ bị cảm thì làm sao?"

"Em chưa muốn về nên mới đắn đo đấy chứ. Anh chả hiểu tâm tư thiếu nữ gì cả"

Thở dài một cái, thôi vậy, hôm nay tôi sẽ đi về nghĩ tiếp kế hoạch tác chiến. Vừa xoay người ra sau thì có một cách tay rắn chắc vòng qua cổ tôi và kéo vào trong.

"Oikawa-senpai?"

Mặt tôi đỏ lựng, cảm giác như có thể cảm nhận được cả thân nhiệt của anh ấy vậy mặc dù anh chỉ đơn giản là đang "kẹp cổ" tôi.

"Cứ vào đây chơi đi, em bảo chưa muốn về nhà mà. Tí nữa em có thể đi về cùng bọn anh."

Vì bị kéo đi từ đằng sau nên tôi chẳng thể nhìn rõ mặt anh lúc ấy. Chỉ nghe được giọng nói trầm thấp đặc chưng, nhưng sao tôi lại cảm giác nó khác thường ngày nhỉ.

Khi được anh thả ra, tôi quay lại nhìn thì anh đã chạy biến về với các đồng đội của mình. Tôi lại lon ton ra ngồi cùng chị quản lý rồi tám chuyện.

[Oikawa Tooru x Readers] SmultronställeWhere stories live. Discover now