Mùa thu đã tới. Tiết trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Một học kì mới lại bắt đầu.
Tôi lại bắt đầu bước vào vòng quay học hành, tập bóng chuyền, làm thật tốt các công việc được giao rồi về nhà, cuộc sống của tôi vẫn luôn lặp lại như vậy chẳng có gì mới mẻ lắm.
"Kita-san, hôm nay nhìn anh có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì hay sao?". Atsumu Miya – một đàn em trong câu lạc bộ hỏi thăm tôi.
"Không có gì đâu."
Thực ra hôm nay đúng là có chuyện vui thật. Sáng nay, khi vừa đến trường, tôi đã gặp em, người con gái mà tôi yêu thầm 3 năm nay. Em ấy còn chủ động chào hỏi và nói chuyện với tôi mãi cho tới khi đám bạn của em tới và kéo tình yêu của tôi đi mất.
Chuyện tôi thích em, chẳng ai biết cả, mà bản thân tôi cũng không có tham vọng được em yêu thương. Em rất nổi bật, hòa đồng với mọi người lại vô cùng xinh đẹp. Em học cùng khoa với tôi, tuy khác lớp nhưng ai ai cũng biết em. Mà em cũng biết đến một người không có gì nổi bật như tôi, tự bản thân tôi cảm thấy có thể quen biết và nói chuyện với em đã là một sự may mắn rồi.
Buổi tập kết thúc, đến khi tôi dọn dẹp xong nhà thể chất thì mọi người cũng đã đi về cả rồi. Tiết trời thu về đêm ngày càng lạnh. Tôi rùng người rồi đi về nhà. Nhưng chân tôi bỗng dừng lại khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở cổng trường. Bóng hình ấy luôn là thứ mà ánh mắt tôi luôn tìm kiếm mỗi khi đến trường, ngay cả giờ ăn trưa ở canteen có đông đến đâu thì chỉ cần hình dáng ấy xuất hiện là tôi cũng nhận ra ngay.
"Cậu đang đợi ai sao?"
"A, Kita-san. Cậu tập xong rồi à? Tớ cũng vừa giúp một vài việc cho thầy chủ nhiệm xong mà thấy đèn phòng thể chất còn sáng nên đứng đây đợi cậu á."
Em cười một nụ cười thật tươi làm tim tôi hẫng một nhịp. Ngày hôm nay may mắn thật đó, lúc đến trường cũng gặp em mà về cũng được gặp em.
Nếu như mọi khi, tôi sẽ đạp xe về nhà nhanh nhất có thể để tắm rửa và nghỉ ngơi sau khi tập luyện mệt mỏi thì hôm nay tôi lại ước đường về nhà xa hơn một chút, hoặc tôi có thể đi chậm lại để được ở cùng em lâu hơn.
"Cậu mặc như vậy không phải là hơi ít sao?" Tôi nhìn em đang tự ôm lấy mình, trên người chỉ có áo sơ mi tay lửng, còn không đi quần tất nữa.
"Tớ không sao đâu, tại tớ quên mất là trời vào thu rồi nên cũng chẳng đem áo."
Tôi cũng chẳng thể nào nhìn người tôi thích chịu lạnh được lên liền cởi khoác ngoài ra rồi quàng cho em. Ôi trời, em lạnh đến mức má cũng ửng hồng mà vẫn nói không sao. Cũng đúng thôi, tôi chẳng thân thiết với em đến mức để em có thể dựa dẫm vào được.
Cả đoạn đường, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Em luôn gợi chuyện ra để nói với tôi làm không khí cũng bớt căng thẳng đi nhiều.
"Áo khoác mình sẽ giặt rồi gửi cậu sau nhé." Chúng tôi đã đứng trước cổng nhà em rồi.
"Không cần đâu, cậu cũng mới mặc mà." Tôi muốn lấy lại chiếc áo to đùng so với cơ thể nhỏ nhắn của em vì nó đang có hơi ấm của em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kita Shinsuke x Readers] Những mẩu chuyện nhỏ của chúng ta
FanfictionNhững mẩu chuyện nho nhỏ đáng yêu mình viết khi nghĩ tới Kita Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình