Trời hôm nay âm u, nhìn chung là muốn ru người ta ngủ. Nhưng trái ngược với bầu không khí thoáng mát là một trận rét lạnh trong sở cảnh sát.
Hoàng Vệ Bình ngồi đối diện vị đội trưởng tuổi trung niên, ông ta đưa cho anh một tờ giấy, bảo anh kí vào rồi có thể đi.
Giấy gì ư? Là giấy chuyển công tác.
Hoàng Vệ Bình trầm mặc một lúc lâu rồi cũng kí vào. Từ sở cảnh sát bình thường anh bị chuyển đến cục cảnh sát điều tra và phá án Mười Một, gọi tắt là cục điều tra Mười Một.
Bọn họ nói anh quái dị nên bị chuyển đi. Ừ thì một người có chứng minh thư năm mươi tuổi lại sở hữu bộ dạng trẻ trung tuổi ba mươi thì có kì lạ không? Rất kì lạ, nhưng đó là Hoàng Vệ Bình. Anh còn nhớ lần mình bị đánh ngất, tỉnh dậy đã là hai mươi năm sau. Mọi thứ trong mắt xa lạ vô cùng, điều trị tâm lý hết một tháng trời anh mới nhận thức được tất cả.
Vệ Bình thở dài, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy cùng chữ kí của mình. Thôi thì sao cũng được miễn là vẫn làm cảnh sát.
Cục điều tra Mười Một là một nhánh rẽ khác của cơ quan Cảnh sát điều tra ở Sơn Nhân. Đồn rằng mọi người làm việc trong cục điều tra Mười Một rất quái lạ và những người bị chuyển đến đó làm càng quái lạ hơn chứ không có kém. Thì Hoàng Vệ Bình xem như là kéo dài hai mươi năm tuổi thọ. Nhưng có vài người nói nhiều nên Vệ Bình đã thuộc nằm lòng. Gì mà cái cục điều tra kia nằm ở giữa lòng thành phố Chi Tử Hoa nhưng sẽ không ai biết nó nằm chính xác tại đâu.
Vệ Bình âm thầm trợn mắt.
Nếu không biết chính xác vậy mời quý vị chuyển công tác qua bên kia, địa chỉ và thời gian rõ như mặt trời ban ngày trong giấy trắng mực đen nè. Cơ mà bây giờ Hoàng Vệ Bình mới biết, có địa chỉ cũng dư thừa. Đứng giữa đường phố, dòng người đông đúc qua lại, có địa chỉ trong tay như có như không.
Nào, xem nào. Số hai mươi chín, đường mười một. À, hèn gì cục điều tra tên Mười Một. Nhưng đường mười một ở đâu chứ? Hoàng Vệ Bình đứng lặng nhìn đường thành phố, anh thừa nhận, anh vừa tỉnh dậy sau hai mươi năm nên không biết đường. Vệ Bình thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
Không biết là trời gần sang thu hay do bản thân ở một mình trong thành phố xa lạ nên anh thấy lạnh. Chiếc áo khoác bên người cũng chẳng có tí ấm áp nào cho anh. Ánh mắt Hoàng Vệ Bình nhìn về những tòa nhà cao tầng, những biển quảng cáo, những ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ trong đêm tối. Trong một giấc ngủ dài, người thì cứ ngủ trong khi mọi thứ đã thay đổi. Lòng anh hoài niệm năm tháng cũ, cuộc sống bắt anh chấp nhận hiện tại đã khác xưa. Hoàng Vệ Bình luôn cảm thấy trống rỗng, dường như anh đã quên một điều gì đấy hay dường như anh chưa từng có điều đấy để quên. Con tim luôn nhức nhối, bối rối theo ánh hoàng hôn của hôm nào. Nhớ khoảnh khắc tay lớn nắm tay nhỏ, Hoàng Vệ Bình chợt mới nhớ, làm gì còn tay lớn với tay nhỏ đâu.
Hai chân Vệ Bình co lại, anh vùi mặt xuống đầu gối. Quá đáng sợ, dòng người trước mắt quá đáng sợ. Cứ như lần đầu tỉnh dậy, bản thân nằm trên giường bệnh cùng những máy móc cạnh bên. Thứ khiến anh mất đi sự tỉnh táo của một người cảnh sát chính là khung cửa sổ. Ở đó, nó cho anh thấy thành phố đẹp đẽ như thế nào cũng cho anh thấy mọi thứ thay đổi ra sao. Bàn tay siết chặt ôm lấy đầu gối, Vệ Bình cảm nhận được tiếng giày dừng lại trước người mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/286601075-288-k791207.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Trụ Tuấn Triết - Thâm Bình CP] Hồn sống
FanfictionRPS - VŨ TRỤ JUNZHE - Thâm Bình CP Fanfic: Hồn sống. Tác giả: Mhikvl (Mù) CP: Thâm Bình Sở Ái (Lâm Thâm x Hoàng Vệ Bình). Thể loại: RPS, diễn sinh (Tuấn Hạn), linh dị, 1x1, HE. Chú ý: OCC!!! Đây là một chiếc hàng vã mà mình tự viết ra, xoay quanh vũ...