Chương 2: Cuộc họp

24 5 0
                                    

Hoàng Vệ Bình vừa tỉnh giấc, trước mặt anh là Lâm Thâm đang ngồi trên chiếc ghế cạnh tủ sách.

Anh phải công nhận là cục điều tra Mười Một rất rộng. Trên tầng có năm phòng, mỗi phòng hai giường ngủ. Lấy lý do Lâm Thâm là bác sĩ điều trị tâm lý cho anh nên anh và hắn được ở chung một phòng. Nhắc tới chuyện điều trị tâm lý, Hoàng Vệ Bình càng khó hiểu. Lâm Thâm là nhân viên hay đúng hơn là một cảnh sát của cục điều tra Mười Một, nhiệm vụ của hắn là tra khảo lấy khẩu cung của tội phạm. Nếu đã làm cảnh sát vậy tại sao hắn còn làm thêm bác sĩ tâm lý cho anh? Hoàng Vệ Bình thắc mắc nhưng không muốn hỏi. Thôi cứ để mọi chuyện qua đi.

Trong lúc Hoàng Vệ Bình còn đang mơ màng, Lâm Thâm đã quay sang nhìn anh. Hắn như đang thưởng thức một cảnh đẹp vào buổi sáng sớm, bên khung cửa sổ rèm trắng bay bay trong gió cùng anh trên giường ngẫm nghĩ. Lâm Thâm mỉm cười, nụ cười này không phải thói quen công việc mà nụ cười này thật lòng từ con tim.

Vệ Bình ngẩn đầu vừa kịp nhìn được ánh mắt đó giống nhưng những lần trước, cũng quen thuộc như lúc đó tay lớn nắm tay nhỏ. Tay lớn nắm tay nhỏ gì cơ? Vệ Bình không nhớ ra.

Lâm Thâm bước đến cạnh giường, ánh sáng từ cửa rọi vào làm nổi bật các góc cạnh của khuôn mặt không gốc chết. Gọng kính bạc luôn là thứ che đi cảm xúc của hắn nhưng không hiểu vì sao Vệ Bình lại có thể nhìn thấu qua chiếc kính kia. Mọi cảm xúc của hắn đều thu gọn lại trong con ngươi xinh đẹp của anh.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nọ, họ nhìn nhau, trao nhau sự yêu thương mà bản thân không ngờ được qua cái nhìn.

Rất tiếc là giây phút thân mật đó đã bị đánh vỡ bởi tiếng chuông từ cái loa nhỏ trong phòng. Hoàng Vệ Bình cảm thấy lạ nhưng Lâm Thâm đã quá quen. Tiếng chuông đặc quyền từ máy chủ Huỳnh Nguyệt Minh, chuông báo có nhiệm vụ từ cấp trên giao xuống.

Huỳnh Nguyệt Minh luôn như vậy, sẽ đặt tất cả chuông báo trong phòng của nhân viên, nhưng khi nhân viên xuống phòng họp thì thằng cha đội trưởng vừa ngáp ngắn ngáp dài mặc đồ ngủ đi pha cà phê. Cái gì mà mở tiệm cà phê thêm thu nhập? Chẳng qua là đội trưởng của cục điều tra Mười Một bị nghiện loại nước uống đó, mở cho bản thân chứ chẳng cho khách đâu.

Lâm Thâm đưa tay xoa xoa hai đầu lồng mày, hắn đang chờ Vệ Bình vệ sinh cá nhân. Rèm cửa sổ tung bay theo làn gió, Lâm Thâm dường như cảm thấy bản thân là người. Ừ, là người nhỉ?

Hắn vươn tay hứng lấy ánh nắng của buổi sáng, bàn tay thon dài vừa đưa ra, gần chạm đến thứ ánh sáng xa xỉ trong đời. Ánh mắt Lâm Thâm trống rỗng, đầu ngón tay chưa kịp chạm đến nắng, hắn đã buông bỏ. Lâm Thâm bước qua giường đóng cửa sổ, Vệ Bình vừa bước ra từ phòng tắm nhìn hắn bên ánh nắng dần tan.

Vệ Bình ngẩn người nhìn hắn, Lâm Thâm ngước mặt nhìn cậu mỉm cười. Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và bảo: "Đi thôi."

Vừa bước xuống lầu, Hoàng Vệ Bình đã chú ý đến không gian xung quanh. Tất cả cửa sổ đều bị rèm cửa dày dặn che lại, ở giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn. Vệ Bình nhớ, chiếc bàn này hôm qua không có ở đây, chắc là do nội thất, dễ dàng ghép lại các bàn khác với nhau. Ở trên bàn có hai người, một chó ngồi sẵn. Một người mặc đồ ngủ đội băng đô màu hồng còn là hình con cá, cậu ta ngáp một cái vẫn tập trung nhìn vào chiếc laptop trước mặt. Ở bên kia là một người khác ăn mặc tây trang, gọn gàng, nhìn chung rất giống giới tư bản, ánh mắt người nọ nhìn anh nhưng chỉ nhìn anh, không muốn nhìn đến Lâm Thâm. Bên cái ghế nữa là chú chó samoyed, chú ta ngồi im lặng, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ nhưng mà hình như đang ngủ thật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vũ Trụ Tuấn Triết - Thâm Bình CP] Hồn sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ