C1. Tình bạn

896 65 3
                                    

Sử sách của một quốc gia phương Tây có viết rằng : "Ở phía đông xa xôi, có một dân tộc đã đánh bại đội quân Tác ta" *Tác ta là quân Mông Cổ
"Thật á? Dân tộc ấy hẳn rất hùng mạnh"
"Tôi chỉ biết đó là một dân tộc nhỏ bé"
"Nhỏ bé á? Họ đã 3 lần liên tiếp đánh bại quân Mông Cổ"
"Uầy... thật bí ẩn mà, một dân tộc mạnh mẽ đến thế nhưng sao đến giờ tôi vẫn không nghe một chút tiếng tăm nào vậy?"
"Kẻ mạnh thường thích sống ẩn mà ..."
__________________________________
"Hắc xì!!!!! Đjt m* mới giữa hè đã lăn ra bệnh r, dm cuộc đời đen từ trong quá khứ đen ra"
Việt Nam bực dọc kéo chiếc khăn ướt phủ xuông mắt, cậu hừ hừ khó chịu vì nghẹt mũi, cổ họng khô ran, hết hắt xì rồi lại ho sặc sụa.
" Ai bảo cậu suốt ngày cứ thích ra nắng phơi sương cơ" - Cuba bước ra từ nhà bếp, tay cầm bát cháo nóng hổi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nam, tay khuấy đều chén cháo, anh múc cháo ra, thổi cho nguội bớt rồi đưa ngay sát miệng Nam.
" Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc"
" Tớ không muốn ăn"
" Cậu phải ăn, không thôi uống thuốc vào là bị sôi bụng đấy"
Nam nghe thế cũng đành ăn cháo mà Cuba đã đút cho, uầy, cháo của người đồng chí này nấu ngon vc. Trong thoáng chốc, cậu cũng ăn xong. Nhưng bây giờ lại tới công đoạn mà Việt Nam ghét nhất: Đó là uống thuốc!
" Cuba... Tớ thà chết cũng không uống nó đâu"
Nhìn viên thuốc to bự màu hồng mà Cuba đưa cho, Việt Nam khiếp hãi mà ngoe nguẩy lắc đầu từ chối uống. Có khi nào đang uống thì viên thuốc kẹt vô cuống họng luôn không? Ew cậu ghét cái màu hồng chết tiệt đó, cái mùi vị đắng nghét, cái hình dáng bự chà bá mà một viên thuốc chết tiệt như nó không nên sở hữu.
" Vậy để tớ giúp cậu"
Trong thoáng chốc, Cuba bỏ viên thuốc vào miệng mình. Anh chống tay lên giường, tiến người về phía Nam. Việt Nam nhìn sâu vào đôi mắt của người bạn thân, cảm thấy không ổn liền xê dịch người. Nhưng cậu kịp thời bị Cuba ấn chặt vào thành giường, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm giác được cái hôn với một người là như thế nào.
Viên thuốc được đưa vào miệng cậu một cách trơn tru. Không đắng, không khó chịu, cậu chỉ cảm nhận được sự nóng ran và khó thở. Không biết từ khi nào, cậu biết được hoá ra việc nuốt một viên thuốc lại dễ dàng đến vậy. Đầu lưỡi của cậu và Cuba chạm vào nhau, sự kích thích khiến cậu và anh rất hoà hợp với nụ hôn trao thuốc này.
Khoang miệng của Việt Nam rất nhỏ, lưỡi cậu lúc thì rụt rè, lúc lại tinh nghịch, điều này khiến anh thực sự cảm thấy vô cùng thích thú.
Việt Nam cảm thấy khó thở, cậu hơi đẩy người anh ra. Cuba cảm nhận được, anh dừng nụ hôn lại. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nam, trong thoáng chốc, anh cảm thấy mình thật sự có lỗi. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng nói với cậu:
" Tớ xin lỗi, tớ có hơi quá..."
" Tớ không sao đâu, chỉ là tớ hơi khó thở thôi"
" Cậu không ghét tớ chứ?"
" Tớ với cậu là bạn bè của nhau, cậu tốt với tớ như thế, tớ có lí do gì mà ghét cậu được"
Cuba cười nhẹ. Đáng yêu quá, Việt Nam thực sự rất đáng yêu, anh thề là sẽ chăm sóc và bên cạnh cậu cả đời, vì cậu, anh có chết cũng chẳng sao.

[Countryhuman] Vietnam x all Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ