(em đi rồi.
tôi nghe mình vụn vỡ.
em đi rồi.
cứa nát dấu yêu xưa.)ngày hôm đó trời vẫn lắm trong xanh
với gió vi vu, mưa vừa tạnh
chỉ là hồn bỗng trôi đâu một nửa
rồi tim rối rít, vỡ tan tành.em đi, vào sớm chiều nhạt nắng
không lời oán trách, tiếng thở than
tôi khóc, không một giọt nước mắt
chỉ có lặng thinh hoá điêu tàn.rồi em sẽ về đâu, sẽ về đâu,
giữa phận đời rày lắm những cơn đau
liệu em sẽ vẫy vùng được bấy lâu
hay cổ tay lại chằng chịt vết màu?tôi không mong em sẽ nhớ về tôi
về một kẻ đã ở chốn xa xôi,
mà tôi cầu - em đừng nhớ về tôi
vì tôi biết em sẽ lại day dứt, rối bời.em từng nói, muốn được người ta nhớ
nhớ đến em, như một nhà thơ
nhưng mộng vỡ đôi, rồi em thôi mong ước
bỏ lại tôi với bao nỗi thẫn thờ.nên tôi cất em vào những vần thơ
để đời đời ai đọc cũng mãi nhớ
nhớ về em - sống tiếp với cơn mơ
kể cả khi hơi thở em đã trút.tôi giấu em, giấu trong từng nét bút,
trong câu chữ và cả trái tim tôi
nên xin đừng trách mình nữa em nhé
vì em đã ở đây, ở lại với tôi rồi.(tôi yêu em, yêu hèn mọn vậy thôi
lời thương nhớ lẳng lặng cất sau môi
nhưng xin em, chớ vu tôi gian dốivì tình mọn
vẫn là tình,
em ơi.)•••