Chương 14.

43.2K 3.3K 206
                                    

Khi Ôn Nguyệt đi rửa bát, Giang Vân Biên cảm thấy sự hiện diện của mình càng thêm chói mắt.

Ngày nghỉ cuối tuần sum họp, đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào tán tỉnh nhau ở nhà mẹ, lại có nhiều thêm một người ngoài thân phận xấu hổ như cậu thì là chuyện gì đây.

Nhất là nhìn Từ Chiêu Nhược cẩn thận từ bộ dáng đến vẻ mặt thì không hiểu sao cậu có chút bực bội, sau gáy ngứa ran một cách lạ thường.

"À, tôi nghe Vệ Sơ nói cậu ta khá tự tin trong kỳ thi lần này, các cậu không sao chứ?" Từ Chiêu Nhược khô khan hỏi.

Giang Vân Biên tựa lưng vào ghế sô pha, thầm nói lo lắng cho tôi còn không bằng lo lắng cho bạn trai cậu, người không có chuẩn bị gì cho kỳ thi.

Vừa đảo mắt, Chu Điệt ngồi ở góc sô pha đối diện nhích người tới.

Giang Vân Biên theo bản năng ngã người ra sau, nói lắp: "... Làm gì vậy?"

Chu Điệt đưa tay chạm vào gamepad* trên chiếc bàn nhỏ phía sau cậu: "Chơi không?"

*nguyên văn 游戏手柄: tay cầm trò chơi là một thành phần của máy trò chơi điện tử thông thường, dùng để điều khiển các nhân vật ảo của trò chơi bằng cách điều khiển các nút của nó.

*nguyên văn 游戏手柄: tay cầm trò chơi là một thành phần của máy trò chơi điện tử thông thường, dùng để điều khiển các nhân vật ảo của trò chơi bằng cách điều khiển các nút của nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chơi cái quả trứng... Lời bạn gái cậu hỏi cậu không nghe thấy sao!

Chu Điệt ngồi lại chỗ cũ, vứt một cái tay cầm khác cho Từ Chiêu Nhược: "Còn khá tốt đấy."

Ôn Nguyệt dọn dẹp bàn xong đi ra, Chu Điệt lại thắng tiếp, Từ Chiêu Nhược lầm bầm: "Là tôi không tập trung, chơi lại, chơi lại đi."

"Đúng rồi, hai đứa con trai tụi con đi ra ngoài mua đồ ăn vặt đi, trong nhà hết rồi." Ôn Nguyệt sờ sờ tóc Chu Điệt: "Bạn con đến nhà chơi, cũng không thể để người ta đói bụng được."

"Không cần đâu ạ, bây giờ con..."

Chu Điệt lấy di động và chìa khóa, đứng ở huyền quan cắt ngang lời nói của Giang Vân Biên: "Đi không?"

Giang Vân Biên bị bộ dáng không chút để ý này của hắn khiêu khích, chủ nhà cũng chưa cảm thấy xấu hổ, cậu chỉ là một người khách vì sao phải sốt ruột tìm bậc thang cho hắn?

Đi thì đi.

"Đi đường cẩn thận nhé."

Giang Vân Biên và Chu Điệt đi đến một trung tâm mua sắm nhỏ gần đó.

"Dì kêu chúng ta mua cái gì vậy?"

Chu Điệt gõ đầu ngón tay trên màn hình: "Khoai tây chiên, kẹo dẻo, bánh mì ngắn..."

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ